“Tôi không muốn rời khỏi nhà của tôi.”
Quý Lạc trực tiếp lên tiếng kháng nghị, cô muốn nhanh biến thành người, cuộc sống của củ cải thật quá không thú vị.
“Nhà của ngươi?”
Dung Ngọc đặt cô ở trên bàn, Quý Lạc phát hiện vậy mà mình có thể đứng lên rồi.
Quả thực là giây phút khiến người ta kích động mà, tuy lúc trước có thể động, nhưng mà, lại không thể đi.
Bây giờ...... Cô có thể nhảy nhót tới nhảy nhót đi ở trên bàn.
Đúng vậy, Dung Ngọc liền nhìn thấy một cây củ cải tới tới lui lui mà nhảy tới nhảy đi ở trên bàn, thoáng một phát liền để lại dấu vết ở trên mặt bàn.
Dung Ngọc thấy cái bàn làm từ gỗ Thước Vũ mà hắn mới lấy từ đảo Đông vào tháng trước đã bẩn đến mức không còn thấy được hình dáng cũ, tay bỗng nhiên có chút ngứa.
“Nghe nói sức bật của yêu quái củ cải rất tốt, ngươi có muốn thử không? Dù sao cái bàn này cũng không tính là cao.”
Thật vậy sao? Quý Lạc đã vui mừng đến choáng váng, lúc này đâu còn thời gian đi suy xét những cái này, cô nghe vậy trực tiếp nhảy xuống từ trên bàn.
“Bịch ——”
Một tiếng trầm đục vang lên, Quý Lạc thiếu chút nữa không ngã thành một bãi bùn lầy.
Mà người tẩy não cô xui khiến cô nhảy xuống kia thì phát ra một tiếng cười nhạo.
“Quả nhiên, củ cải đúng là không có chỉ số thông minh.”
Lần này, Quý Lạc cuối cùng cũng hiểu là hắn đang chơi cô, cô cứ gục trên mặt đất không nhúc nhích.
Sau khi Dung Ngọc cười nhạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/1522168/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.