Hơn nữa cũng không biết Dung Ngọc Tiên Tôn kia có phải cố ý không nữa, vốn dĩ cô còn xem như là một củ cải có chiều cao thân thể tương đối cao, nhưng hắn vậy mà lại vùi hơn phân nửa thân mình cô vào, tới cả tình huống bên ngoài là thế nào cô cũng không nhìn thấy.
【 Kích phát nhiệm vụ chi nhánh: Thành công đi ra từ trong chậu hoa, khen thưởng một trăm tích phân. 】
Có lầm không vậy, đây cũng là nhiệm vụ sao? Tuy một trăm tích phân ít thật, nhưng cũng là tích phân mà.
Nhưng mấu chốt là, cô làm thế nào để ra ngoài đây?
Quý Lạc thử khống chế thân thể của mình, lắc lư thân thể lộ ra ngoài đất, tận lực dùng sức lắc chậu hoa.
Nghĩ thì rất tốt đẹp, sự thật lại rất tàn khốc, tuy rằng có rất nhiều lần chậu hoa đúng là có lung lay hai cái, nhưng càng nhiều hơn là ổn định vững chắc và vẫn không nhúc nhích.
Sau nửa tiếng, cuối cùng Quý Lạc cũng cảm giác được chậu hoa có xu thế ngã ra phía ngoài, ngay sau đó trời đất liền quay cuồng, một tiếng xoảng giòn tan vang lên, và chậu hoa cứ thế mà nát.
【 Nhiệm vụ chi nhánh: Hoàn thành thành công đi ra từ trong chậu hoa. 】
Ngay vào giờ phút cái kia vỡ nát, Quý Lạc đang nằm ở trong đất, nhìn thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt.
“Bản tôn cũng nhìn nửa canh giờ rồi, ngươi mới thành công, thật là vô dụng.”
Lại là giọng nói thiếu đánh kia, Quý Lạc lập tức có loại xúc động muốn bóp chết người.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/1522169/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.