“Em vẫn còn liên lạc với hắn?”
“Không có.”
Quý Lạc nói một cách chém đinh chặt sắt, lúc này nếu như không thuận theo hắn, vậy không phải là đang tìm chết sao? Tuy rằng cô quả thật không có liên lạc với Thạch Cảnh, nhưng cảm giác chột dạ không thể hiểu được là cái quỷ gì vậy?
“Không bằng...... Chúng ta cùng làm một chút chuyện thú vị đi?”
Hắn cởi hai nút áo sơ mi ra, sau đó tháo mắt kính xuống, ngay lập tức, quanh thân hắn liền tản ra một cỗ hơi thở hormone.
Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, mặt già của Quý Lạc rốt cuộc cũng nhịn không được mà đỏ lên, mẹ ơi, người đàn ông này quả thực là yêu nghiệt.
Thân thể Quý Lạc hơi hơi lùi lại, Sở Chu làm sao sẽ cho cô có cơ hội lùi bước.
Tay hắn nắm chặt cổ tay của Quý Lạc, vừa hữu lực vừa mạnh mẽ, hơi hơi dùng sức, Quý Lạc liền bị kéo vào trong ngực hắn.
Tuy rằng lồng ngực của Sở Chu nhìn qua thì thấy gầy nhưng thật ra rất rắn chắc, mặt Quý Lạc dán lên trên, có thể cảm nhận được đường cong rõ ràng của cơ bắp, hơn nữa hình như cô cảm giác được nhịp tim đập của Sở Chu rất giống cô, nhảy lên thình thịch không ngừng.
Quý Lạc liền lập tức vui vẻ, thì ra người khẩn trương không chỉ có một mình cô.
Chỉ là nụ cười còn chưa có duy trì được vài giây, cô liền cảm giác được vành tai giống như bị thứ gì rất ấm áp ngậm lấy.
Hắn hôn từ lỗ tai cô mãi cho đến gò má của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213922/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.