Vì thế, những ngày kế tiếp, Quý Lạc liền sống một cuộc sống sung sướng được người khác hầu hạ.
Chẳng qua không lẽ cô đã được nhặt về sao? Vì sao lâu như vậy rồi mà người trong nhà chưa từng gọi điện thoại cho cô.
Cô ngồi trong thư phòng của Sở Chu, trong tay cầm một quyển Hồng Lâu Mộng.
Càng đọc cô càng thấy sầu não, cô bực bội đặt sách lên trên bàn, Sở Chu ở bên cạnh rốt cuộc cũng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Hắn dùng ánh mắt dò hỏi Quý Lạc.
Quý Lạc rầu rĩ nói: “Đã mấy ngày rồi, hình như mẹ em không lo lắng cho em một chút nào cả.”
Cô vừa nói hết, Sở Chu liền bật cười, nụ cười của hắn như gió xuân ấm áp, có một loại cảm giác rất dịu dàng.
Càng ở lâu với Sở Chu, cô liền phát hiện khí tức tàn bạo trên người hắn bỗng ít đi rất nhiều, còn nhớ rõ lúc mới vừa gặp hắn, bộ dáng của hắn giống như là muốn hủy diệt cả địa cầu.
Đương nhiên, Quý Lạc cũng không cho rằng hắn sẽ tha cho Thạch Cảnh.
“Vào ngày anh đưa em tới đây anh đã gọi điện cho bác gái rồi.”
“Vậy mẹ em nói thế nào? Có phải anh đã tốn rất nhiều thời gian mới thuyết phục được mẹ đúng không?”
“Bác gái nói......” Sở Chu như đang nghĩ tới điều gì, liền tạm dừng, sau đó mới nói tiếp, “Bác nói tùy em muốn ở bao lâu cũng được.”
"...."
Vì thế cô có nên nghi ngờ một chút là mình có phải con ruột hay không?
Thôi, vẫn nên đọc sách đi.
Cô chuẩn bị cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213923/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.