Lại nói thế nào nhỉ, hiện tại cô ở trong mắt người khác thì vẫn thích Thạch Cảnh, thế nên vẫn phải diễn một tí, vì thế ngày hôm sau, cô liền đáp ứng lời mời của Thạch Cảnh.
Kỹ năng cua gái của Thạch Cảnh xác thật thập phần cao siêu, cơ hồ chuyện gì cũng không cho Quý Lạc làm, hơn nữa rất tự nhiên mà tính tiền.
Cuối cùng bởi vì đi dạo mệt mỏi, Quý Lạc liền đưa ra đề nghị đến quán cà phê ngồi một lát, do là cô đã tìm hiểu rõ ràng, buổi chiều mỗi ngày Sở Chu đều sẽ tới quán cà phê này uống cà phê.
Hiện tại cách thời điểm Sở Chu tới đây còn có nửa tiếng, nửa tiếng này cũng đủ để cô nói rõ ràng mọi chuyện với Thạch Cảnh.
Thạch Cảnh tự nhiên mà gọi giúp Quý Lạc một ly cà phê Lam Sơn*, mà Quý Lạc thì lại cự tuyệt, sau đó nói với phục vụ: “Một ly ma tạp**, cảm ơn.”
*Cà phê Lam Sơn có tên tiếng anh là Blue Mountain Coffee. Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica.
Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD.
(Nguồn: wiki)
**Ở đây ta thật sự không hiểu cho lắm nên nàng nào hiểu ở đây có nghĩa là gì thì bình luận nói ta nhé~
Biến hóa của cô làm Thạch Cảnh có chút ngoài ý muốn, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213939/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.