“Đương nhiên là có thể.”
Sở Chu cảm giác được cô kinh ngạc, biểu tình liền hòa hoãn, sau đó quay đầu lại tiếp tục vẽ tranh, thời điểm nhìn đến bàn vẽ, hắn liền dừng lại, Quý Lạc lúc này mới phát hiện bởi vì vừa rồi cô từ sau lưng che lại mắt của hắn, làm cho trên bàn vẽ vốn dĩ là một biển hoa xinh đẹp lưu lại vài vệt màu nước, sinh sôi mà phá hủy bức họa mỹ cảm này.
Quý Lạc thấy chân mày hắn cau lại, suy nghĩ một lát, tự nhiên mà cầm lấy cây bút trong tay hắn, vẽ thêm vài nét vào mấy chỗ có dấu vết kia, thời điểm nhìn lại thì không thấy dấu vết đâu nữa, thay vào đó chỉ có mấy con bướm, bởi vì thủ pháp của Quý Lạc rất cao siêu, nên cơ hồ không nhìn ra lúc trước là bộ dáng lung tung rối loạn.
Loại đồ vật vẽ tranh này, Quý Lạc vẫn là tương đối lành nghề, thời điểm lúc trước quay một bộ phim điện ảnh có nữ chính là một họa sĩ, bởi vì cô không muốn tìm thế thân, cho nên liền theo học vẽ một lớp cấp tốc, học vẽ được mấy tháng, cô ở mảng vẽ tranh vẫn rất là có thiên phú, lại kết hợp với kiến thức đã được học của nguyên chủ, có thể nói cô vẽ hẳn là không kém.
”Xoạt xoạt.....”
Thời điểm Quý Lạc đang thưởng thức kiệt tác của bản thân, thế nhưng Sở Chu lại một tay xé giấy vẽ xuống, sau đó không chút nào để ý mà vò thành một khối rồi ném đi.
“Không cần tác phẩm thất bại.”
Hắn nói xong, thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213944/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.