Biểu cảm của tôi một lời khó mà tả được.
Cặp mắt đen láy của Tề Triệt giống như có thể nhìn thấu tôi.
“Người đang đứng trên sàn nhảy kia… không phải bạn cậu chứ?”
“Không phải! Tất nhiên là không phải rồi! Bạn của tôi đã về trước rồi, tôi cũng phải về đây.”
Xin lỗi cậu Lí Tư Mộ.
Cậu ráng đi vì hạnh phúc, chuyện cả đời của chị em.
Chỉ có thể để cậu chịu tủi thân thôi.
Tề Triệt nhỏ giọng ừ một tiếng.
“Vừa hay tôi cũng định về, chúng ta đi cùng nhau đi.”
Cậu ấy quay sang tạm biệt mấy người bạn bên cạnh.
Tôi chầm chậm đi theo cậu ấy đi ra cửa quán bar.
Lý Tư Mộ còn đang quẩy nhiệt tình ở bên trong không màng thế sự.
Tôi và Tề Triệt đi đến trạm tàu điện ngầm.
Suốt cả đường đi tôi không dám nói một câu nào.
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày trắng.
Tôi thầm thở phào trong lòng: may mà hôm nay không ăn mặc quá cháy phố.
Nếu không đến lúc bị Tề Triệt bắt gặp thì hình tượng đóa hoa nhỏ trong sáng tôi khổ tâm đắp nặn sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
Sau khi xuống tàu điện còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới về đến trường.
Tôi đi rất chậm, đôi mắt vẫn luôn dán chặt mặt đường.
Tề Triệt bất ngờ lên tiếng: “Sau này cậu đừng đến mấy chỗ tạp nham đó nữa, không an toàn.”
“Hả… Ừm.”
“Đến lúc về cũng phải về chung với mấy bạn đã đến cùng mình.”
“Ừm…”
Khoan đã, mấy lời dặn dò này sao nghe có vẻ ngọt ngào dữ vậy.
Tôi nghiêng đầu nhìn Tề Triệt.
“Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-co-cau-chuyen-ngan-nao-hay-muon-gioi-thieu-khong/407542/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.