Lí Tư Mộ vừa thấy tôi đã chết khiếp.
“Cậu là ai? Khương Khương xinh đẹp quyến rũ của tớ đâu rồi? Sao cậu đột nhiên lại trở thành bông hoa nhỏ thế này?”
Tôi xoay người xem thường.
Không có cách nào hết nha, tại tôi phải theo đuổi Tề Triệt mà.
Tủ quần áo bây giờ chỉ toàn một màu, váy hoa và giày trắng.
Tôi phải duy trì hình tượng dịu dàng động lòng người của mình trước mặt Tề Triệt mọi hoàn cảnh.
“Cậu không thấy mệt à?”
“Cậu không hiểu đâu, đây gọi là áp lực ngọt ngào.”
Lí Tứ Mộ không thể hiểu được chuyện tôi thay đổi vì muốn theo đuổi Tề Triệt.
“Nếu lỡ cậu cưa được Tề Triệt rồi, cậu lại phát hiện cậu ấy không giống như trong tưởng tượng của cậu thì sao đây?”
“Sao có thể chứ?”
Lí Tư Mộ dẫn tôi đi dạo phố mua sắm.
Cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác vui vẻ sau khi thi đại học xong.
Đến khi ăn tối xong cũng đã gần 8 giờ.
Lí Tư Mộ hỏi tôi đã phải về trường chưa.
“Tớ xin nghỉ rồi. Hôm nay, tớ là của cậu.”
Lí Tư Mộ cười lớn, khoác vai tôi.
“Đi, để đêm nay chị đưa cưng đi xoã.”
Tôi cũng cười theo cô ấy.
Lí Tư Mộ không ham gì, chỉ ham kiếm tiền.
Lúc thi đại học cô ấy trực tiếp chọn chuyên ngành tài chính, còn xin bố mẹ tiền đầu tư mở mấy cái quán bar.
Tôi không ngờ cô ấy thế mà lại mở một cái ở thành phố có trường đại học của mình.
Hơn nữa lại còn vui vẻ tuỳ tiện mở.
“Bé cưng, chọn thoải mái đi, đều giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-co-cau-chuyen-ngan-nao-hay-muon-gioi-thieu-khong/407544/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.