Sau khi khoá học quân sự kết thúc, tôi đã sớm nghe ngóng được thời khoá biểu của Tề Triệt.
Mỗi tuần chúng tôi sẽ có một tiết công lập học chung.
Ngoài ra có hai lần Tề Triệt có tiết còn tôi thì không.
Đến lúc đó tôi có thể đến học ké.
Tính toán một hồi, vậy là tôi có thể gặp Tề Triệt ba lần.
Hơn nữa thứ bảy và chủ nhật còn có thể ngẫu nhiên gặp ở thư viện.
Ít nhất một tuần tôi có thể gặp Tề Triệt năm lần!
Cuối cùng cũng không cần mặc bộ quân phục màu xanh lục kia nữa rồi.
Tôi nhanh chóng thay chiếc quần bò cạp thấp của mình.
Vừa định bước ra cửa tôi chợt nhận ra tạo hình này có vẻ không thích hợp để tôi xuất hiện trước mặt Tề Triệt lắm.
Tôi chỉ đành nén đau thương đổi sang chiếc váy trắng.
Tôi gặp Tề Triệt trước cửa tòa dạy học.
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng quần đen, bộ dạng trong sáng khiến người xem liếc mắt nhìn một cái cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
“Tề Triệt!”
Tôi vẫy tay với cậu ấy.
Bên cạnh Tề triệt còn có người khác.
Lúc học quân sự mọi người đều đã biết tôi đang theo đuổi Tề Triệt.
Vừa nghe thấy giọng của tôi, ngay lập tức mọi người cười như đã hiểu nhanh chóng đi trước.
Chỉ còn Tề Triệt đi về phía tôi.
“Cậu định đến thư viện à? Tới cũng đang định đến đó nè, chúng ta đi chung ha?”
Tôi nhìn chiếc balo trên vai cậu ấy.
Nghĩ bên trong chắc là sách.
Tề Triệt liếc mắt nhìn tôi một cách đầy ẩn ý.
Nhưng cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-co-cau-chuyen-ngan-nao-hay-muon-gioi-thieu-khong/407546/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.