Tôi cố gắng xây dựng cho bản thân mình hình tượng cô gái dịu dàng ngoan ngoãn yêu học tập.
Nhưng tôi cũng không thể đăng lên vòng bạn bè được.
Ai biết Tề Triệt có xem vòng bạn bè của tôi không.
Trong lúc tôi đang rối rắm không biết đi bước tiếp theo thế nào.
Không ngờ hôm nay trong lúc đi ăn cơm ở căn tin trường.
Vậy mà trùng hợp lại gặp được Tề Triệt.
Hơn nữa cậu ấy còn quên mang thẻ cơm!
Đúng là trời cũng giúp tôi mà.
“Cậu dùng của tớ đi.”
Tôi cười tủm tỉm đưa phiếu cơm cho cậu ấy.
Tề Triệt nhìn tôi một lúc lâu.
Tôi còn tưởng cậu ấy đã nhận ra tôi rồi cơ.
Không ngờ cậu ấy lại cầm thấy thẻ cơm rồi nói cảm ơn.
Kế tiếp cậu ấy lấy điện thoại di động ra.
“Để tôi chuyển lại cho cậu.”
Tôi cũng quen với việc này rồi.
Tôi mở mã QR trong ứng dụng Wechat lên.
Sau khi cậu ấy quét mã thì có hơi bất ngờ.
“Tối qua chúng ta vừa mới kết bạn, tớ là Khương Bạch.”
“À, là cậu à.”
Đúng là trầm tĩnh hệt như Wechat của cậu ấy.
Khi tôi quay về ký túc xá mới phát hiện Tề Triệt đã chuyển khoản đến.
Là tiền cơm trưa nay.
Nhưng tôi không nhận mà chuyển ngược về.
Tôi vừa chuyển ngược lại đã thấy Tề Triệt gửi một dấu chấm hỏi đến.
Thì ra cậu ấy đang hoạt động.
[Tiền cơm trưa nay cậu không cần trả lại cho tớ đâu.]
[Không đáng bao nhiêu cả cậu không cần khách sáo.]
Hai câu đối thoại đơn giản.
Đối phương không trả lời.
Tôi chau mày nghi ngờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-co-cau-chuyen-ngan-nao-hay-muon-gioi-thieu-khong/407548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.