Áo đồng phục được thay, vòng cổ tối hôm đó cũng ngoan ngoãn được đeo. Đường Nguyệt Lâu đúng là, mua rồi mà vẫn cứ thích giả vờ hỏi ý kiến, nhất định phải nghe Vân Dương tự mình nói đồng ý mới chịu, cứ như người "ủ mưu" từ lâu không phải mình.
Nhưng đối phương là Đường Nguyệt Lâu, Vân Dương chịu thua.
Một ngày sau là đám tang của Đường Thụy Thiên.
Đường Thụy Thiên hưởng thọ 55 tuổi, với xã hội hiện đại mà nói, cái chết của ông ta đến khá đột ngột. Không biết do ông ta hối hận hay nghĩ rằng Đường Nguyệt Lâu sẽ động lòng trắc ẩn, mà lại để lại căn nhà cũ cho cô. Nhưng với điều kiện là Đường Nguyệt Lâu phải thay ông ta chăm sóc con trai của bà Đường - dù đã cho người phụ nữ này một danh phận, nhưng với kẻ tự cao tự đại như Đường Thụy Thiên, đến lúc sắp chết vẫn không yên tâm giao hương hỏa của mình cho "con hát" nuôi nấng.
Cả đời vất vả gây dựng cơ nghiệp, cuối cùng rơi vào tay loại người mà ông ta khinh rẻ nhất, nực cười.
Vân Dương không quen biết vị doanh nhân nổi tiếng này, danh xưng "ba của bạn gái" cứ thế gắn lên người ông ta khiến cô thấy kỳ quặc. Cô cùng Đường Nguyệt Lâu đến dự đám tang, lặng lẽ nghe những tiếng khóc thương, chẳng rõ là thật lòng hay giả dối, vang lên từ khắp nơi. Đường Nguyệt Lâu thậm chí còn chẳng buồn giả vờ, làm cho có lệ rồi đi thẳng về nhà cũ.
Ấn tượng đầu tiên của Vân Dương về căn nhà này là "to" - to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276371/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.