Quản Nhan trải qua mười lăm phút đứng ngồi không yên nhất trong đời. Nhưng Đường Nguyệt Lâu vốn thân thiện với mọi người, nên cứ như không có chuyện gì xảy ra, còn hỏi Quản Nhan có muốn ở lại ăn cơm không.
"Không không không, không cần đâu ạ, em đi ngay."
Quản Nhan dám ở lại mới lạ. Căn hộ này như biến thành nơi chôn vùi thanh xuân, đủ để khiến cô xấu hổ đến mức đào tường mỗi đêm mất ngủ. Bây giờ cô muốn chuồn lẹ, nào còn tâm trí đâu mà ăn uống.
"Ấy, không phiền đâu, bảo ở lại thì cứ ở lại, nhà này tôi quyết." Vân Dương phẩy tay, nói đầy khí phách.
"Hả? Thôi đi." Quản Nhan thấy cần phải xem xét lại, "Đây là nhà cô Đường Nguyệt Lâu."
Vân Dương: "Cậu nghĩ nhà này ai làm chủ?"
Quản Nhan không cần suy nghĩ, buột miệng: "Đường Nguyệt Lâu chứ ai."
Vân Dương nhíu mày không hài lòng: "Cậu nghĩ kỹ lại đi."
Quản Nhan suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói: "Chắc là Đường Nguyệt Lâu."
Vân Dương: "..."
Cạn lời. Đường Nguyệt Lâu đang cúi đầu cười thì bị lườm cho một cái. Thế là thôi cười, hắng giọng, vỗ vai Quản Nhan đầy nghiêm túc: "Thôi, em chơi với Vân Dương, cô đi nấu cơm. Trưa nay muốn ăn gì, cơm hay món nước?"
Quản Nhan bị lừa thành công, lưỡng lự giữa hai lựa chọn rồi quyết định chọn cơm. Sau đó, dưới ánh mắt của hai người, chuồn vào nhà vệ sinh.
Giờ trong phòng ngủ chỉ còn hai người. Vân Dương nhìn Đường Nguyệt Lâu đang đứng ở cửa, rồi ngồi khoanh chân trên giường, nhích ra sau.
Đường Nguyệt Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276372/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.