Căn phòng nghỉ chìm vào im lặng trong giây lát, rồi Đường Nguyệt Lâu như thể không hiểu, mỉm cười nói: "Đúng vậy, con gái ở tuổi này mà có cá tính thì rất tốt."
Câu này rõ ràng là đang nói về Quản Nhan và Vân Dương, cũng là cách để cho Âu Dương Quân lối thoát. Âu Dương Quân hiểu, theo phép lịch sự thông thường, không nên hỏi thêm. Nhưng vẫn cố chấp nói: "Cậu biết tôi không nói về hai người họ."
Đường Nguyệt Lâu: "Vậy là sao?"
"Tôi từng gặp bà Đường một lần."
"Thế à? Dạo này bà ấy bận lắm, cậu có đến thăm không?"
"Hôm nay cậu cố tình đánh trống lảng hai lần, chắc chắn muốn chơi trò này với luật sư?" Âu Dương Quân bất lực chống tay lên bàn. "Cậu biết tôi không nói về "bà Đường" trẻ tuổi kia."
Đường Nguyệt Lâu khẽ nhíu mày: "Tôi chỉ..."
"Khụ khụ, ừm."
Tiếng ho giả vờ phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Vân Dương vịn tay lên khung cửa, tay kia cầm điện thoại, hất hàm nhìn hai người: "Em gọi điện xong rồi, hai người nói chuyện xong chưa? Giờ em vào, không làm phiền chứ?"
Không biết đứng ở cửa bao lâu, lúc này sắc mặt lạnh tanh, cố tình nhấn mạnh từ "làm phiền", rõ là đang dỗi. Thậm chí còn đeo chiếc vòng tay vốn bị bỏ xó với lý do "không hợp phong cách", tâm tư nhỏ bé ấy ai cũng nhìn ra.
Đường Nguyệt Lâu: "Bạn của em đâu?"
"Về rồi." Vân Dương đáp với vẻ mặt vô cảm.
Nguyên văn lời Quản Nhan là "Không muốn xem hai người lén lút show ân ái", hơn nữa hôm nay cũng không cần đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276389/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.