Điện thoại trên bàn "ting" báo có tin nhắn mới.
Vân Dương chẳng buồn liếc, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính bảng. Cô bật chế độ im lặng rồi đổi tư thế nằm ườn trên sô pha. Thấy không hồi âm, đầu dây bên kia kiên trì nhắn thêm mấy tin, màn hình cứ sáng rồi lại tắt liên hồi. Cuối cùng, Vân Dương thấy phiền, úp điện thoại xuống mặt bàn.
"Em không xem thử ai nhắn sao?" Đường Nguyệt Lâu hỏi.
Chị rửa tay xong, bước ra từ phòng bếp. Vân Dương vẫn chẳng buồn ngẩng đầu, lơ đãng đáp: "Chắc mấy đứa hóng hớt chuyện hoặc khuyên em đừng nghĩ quẩn, chứ còn gì nữa. Kêu suốt từ chiều đến giờ rồi."
Vân Dương vừa dứt lời, Đường Nguyệt Lâu im bặt. Không thấy chị đáp lại, Vân Dương tò mò chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn. Đường Nguyệt Lâu đang quỳ một gối trước sô pha, đưa tay chạm nhẹ lên má cô.
"Em ổn không?"
Vân Dương định nói "Tất nhiên rồi", nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chị, cô bỗng nghẹn lời.
Nhà trường xử lý rất nhanh, đến giờ thì bài đăng trên tường ẩn danh gần như bị xóa sạch. Nhưng dư luận đâu dễ kiểm soát, tốc độ xử lý bất thường này lại càng khiến người ta nghĩ "có tật giật mình", thế là những chữ viết tắt cùng ảnh chụp màn hình với đủ loại tên gọi vẫn tiếp tục lan truyền.
Bỗng bị vu oan giá họa mà không thể nào thanh minh, ai chẳng thấy ấm ức. Vở kịch này khiến cô vừa giận vừa tủi, xung quanh chỉ toàn kẻ đứng xem hả hê, hoặc là những "thầy cô bạn bè" khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276387/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.