Đường Nguyệt Lâu liếc nhìn màn hình điện thoại của Quản Nhan, Quản Nhan ngây người, không biết nên trả lời hay che điện thoại... Nhưng quá muộn, Đường Nguyệt Lâu đã xem xong nội dung, khẽ nhíu mày.
"Trần Hạo," cô đọc tên, bình tĩnh ngẩng đầu lên hỏi, "Ai vậy."
"Lần trước bị bắt vào đồn cảnh sát cùng bọn em," chiến tích lẫy lừng thật sự chẳng vẻ vang gì, Quản Nhan hơi xấu hổ, bổ sung, "Là một trong mấy đứa đánh nhau với bọn em hôm đó."
"Sinh viên trường mình à?"
"Khoa Quản trị Kinh doanh, lớp xx khóa xx ạ."
Đường Nguyệt Lâu đẩy gọng kính, gật đầu với Quản Nhan: "Cảm ơn em."
"Cô giáo, cô định đến tận nơi đánh nó giúp em sao?" Vân Dương bĩu môi. "Thôi khỏi đi, tự em ra tay vẫn hơn."
"Trong mắt em, cô là kiểu người động một tí là đánh nhau à?" Đường Nguyệt Lâu nhìn cô nàng với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Vân Dương nói bóng nói gió: "Sao lại không?"
Quản Nhan ngơ ngác: "Hả? Cô Đường dịu dàng thế này mà cũng đánh người ạ?"
Vân Dương nghẹn lời.
Đường Nguyệt Lâu đứng bên cạnh bật cười, mặt Vân Dương đỏ bừng, tức tối trừng mắt: "Sao cô rảnh vậy? Có tiết thì đi dạy đi, đây đâu phải ký túc xá của cô, đừng đứng đây làm trò cười nữa, "cô Đường dịu dàng"!"
"Ừ, cô đi ngay đây." Đường Nguyệt Lâu xoa đầu Vân Dương, quay sang nói với Quản Nhan: "Làm phiền em ở lại với bạn một lát, cảm ơn em. Tan lớp cô quay lại đón bạn ấy."
Quản Nhan ngơ ngác gật đầu, nhìn bóng cô Đường khuất dần, hồi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276392/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.