Sau khi quen biết Đường Nguyệt Lâu, Vân Dương luyện được hai kỹ năng đến mức thượng thừa – thứ nhất là chột dạ, thứ hai là hối hận.
Trưa nay bỏ chạy, cô nào ngờ lần gặp lại tiếp theo lại ở đồn cảnh sát. Trong tình huống này, chút tâm tư yêu đương kia sớm bay biến. Cuối cùng, Vân Dương vẫn bị mắng một trận, nhưng may là không bị kỷ luật hay mời phụ huynh, chỉ rinh về một bản kiểm điểm ba nghìn chữ. Sau đó, cô chào tạm biệt các anh chị em đồng bọn, căng da đầu đi dỗ Đường Nguyệt Lâu, người còn khó đối phó hơn.
"Chị không ngờ được chứng kiến cảnh tượng này, em cho chị bất ngờ lớn đấy, Dương Dương."
Tăm bông chọc vào vết thương, cơn đau nhói khiến Vân Dương theo phản xạ lùi lại, nhưng bị Đường Nguyệt Lâu giữ chặt. Cô giáo hạ giọng ra lệnh: "Không được động đậy."
Vân Dương bất giác rụt vai lại, đáp: "... Dạ."
Cô bị ép phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, hơi ngẩng cằm lên để Đường Nguyệt Lâu bôi thuốc. Tăm bông thấm cồn sát trùng ấn vào vết thương rất đau, cô khẽ hít hà, không dám nói cũng không dám động đậy – cô biết Đường Nguyệt Lâu cố tình, có đôi khi, người này thích nhìn cô đau.
Cơn đau này nằm trong tầm kiểm soát, vừa đủ để cô ghi nhớ, nhưng cũng không đến mức thực sự làm cô bị thương.
Còn về việc đây là sở thích quái đản gì, ngoài việc Đường Nguyệt Lâu biến thái, cô tạm thời không nghĩ ra lý do nào khác.
Vân Dương quan sát sắc mặt chị, dè dặt hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276397/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.