"Thế chị giận chuyện gì?" Bàn tay Vân Dương giấu sau lưng bất mãn cựa quậy, "Không giận thì buông em ra."
"Ôm thêm chút nữa."
Tóc chị lọt vào cổ áo, hơi ngứa, Vân Dương khó chịu để mặc Đường Nguyệt ôm: "Không cởi trói thì sao em ôm cô được... Á! Mắc gì cắn em!"
"Đừng bỏ đi như vậy nữa." Đường Nguyệt Lâu khẽ cọ xát vào dấu răng đỏ ửng trên xương quai xanh, "Ở bên chị, mãi mãi, được không em?"
Giọng điệu rõ không cho phép từ chối, vậy mà lại thêm một câu "được không em" để tạo cảm giác như có thể thương lượng. Vân Dương run rẩy, cảm nhận được nụ hôn của Đường Nguyệt Lâu đang di chuyển dọc theo xương quai xanh, dừng lại trên vùng da bị thắt lưng siết chặt.
"Ưm... không được đâu, cô giáo." Cô không kìm được ngửa đầu ra sau, các ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, thở hổn hển theo từng động tác của Đường Nguyệt Lâu, "Cô không thấy... hơi vội sao?"
Đường Nguyệt Lâu đưa tay ra sau, nắm lấy tay Vân Dương, đôi môi dần dần di chuyển lên trên, cho đến khi bên tai vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Đúng là hơi vội, vậy em có muốn dấu ấn khắc tên chị không?"
Vân Dương ngẩn người, rồi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Tay Đường Nguyệt Lâu lướt đến cổ, như thể đang đo kích thước. Cô không nhịn được tưởng tượng ra cảnh "khắc tên Đường Nguyệt Lâu", bao trùm bởi cảm giác xấu hổ khó tả, vừa thẹn vừa giận, cô vùng vẫy: "Em không cần! Chị xem em là cái gì vậy!"
"Chị đùa mà, đừng giận nữa, chị sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276395/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.