Trong khoảng lặng bao trùm, Vân Dương suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Tệ nhất cũng chỉ là không hỏi ra được gì, bởi vốn Đường Nguyệt Lâu rất giỏi trong việc lảng tránh, chỉ vài câu nói là có thể khiến người ta lạc lối trong mớ bòng bong.
Cô không giận, dù sau khi ngẫm nghĩ lại thì cũng hơi bực mình – hóa ra con cá bị mắc câu lại là cô.
Hơn nữa, mãi đến nửa tiếng trước cô vẫn còn ngây thơ tin rằng mình mới là người chủ động.
Hai người nhìn nhau chằm chằm hồi lâu, cuối cùng Đường Nguyệt Lâu thở dài như thể chịu thua.
"Em còn nhớ em đã xem máy tính của chị chứ?"
"Ừm," Vân Dương nghẹn lời, không ngờ chị đột ngột nhắc đến chuyện này, nhất thời có chút lúng túng, nhưng trong tình thế này mà lùi bước thì muộn, cô ngẩng cao đầu, cố tỏ ra kiêu hãnh, "Sao vậy? Có gì không thể cho em xem à?"
"Tất nhiên là không, chị chẳng có gì mà em không được xem cả."
Lúc này Vân Dương chỉ muốn cho chị một cái tát: "Đến nước này rồi còn đùa với em, em..."
Đường Nguyệt Lâu bật cười. Hai chân bị Vân Dương ghì chặt, cổ tay bị trói trên đầu không thể động đậy, vậy mà vẫn giữ được vẻ bình thản, thậm chí còn có chút nuông chiều: "Được rồi, chị đang nghiêm túc đây."
"Nói đi."
"Chắc em thấy bức tranh đó rồi."
Vân Dương ngẩn người một lúc mới hiểu chị đang nói đến cái gì. Bức phác họa với góc nhìn kỳ lạ kia, người phụ nữ lớn tuổi và cô gái trong tranh... Cô phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276403/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.