"Dương Dương?"
"Vân Dương! Điện thoại..."
Trần Ninh Ninh chưa dứt lời, chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay Vân Dương, "choang" một tiếng rơi xuống đất.
"... rơi rồi." Cô bổ sung nốt nửa câu sau.
Vân Dương ngơ ngác mất hai giây mới hoàn hồn, vội nhặt điện thoại lên. May mà không bị úp màn hình xuống, nhưng phần viền màn hình cong bị vỡ.
"Hú hồn, mới thay điện thoại hè vừa rồi, giờ chắc vẫn dùng tạm được." Cô vỗ vỗ ngực, vừa xót của vừa thấy sợ.
"Lần đầu tiên thấy có người giữa ban ngày ban mặt lại có thể trơ mắt nhìn điện thoại rơi xuống đất vậy." Trần Ninh Ninh vỗ lưng cô nàng, cười xấu, "Tối qua làm gì mà hôm nay hồn vía lên mây thế?"
Vân Dương: "..."
"Không gì, mới nhìn thấy vài thứ không nên thấy thôi." Trần Ninh Ninh dám trêu cô, Vân Dương nổi máu trả thù ngay, nằm vật ra sô pha, nói bóng gió, "Ví dụ như vô tình nhìn thấy hai người nào đó hôn nhau này, hay bắt gặp cảnh "gian phu dâm phụ" gì đó."
Trần Ninh Ninh càng nghe càng thấy sai sai, nhíu mày: "Khoan, sao lại..."
"Chị Ninh Ninh," Vân Dương đổi giọng, tò mò hỏi, "Chị với mấy người cô giáo có quen biết nhau từ trước không?"
"Ừ, sao em biết?" Trần Ninh Ninh ngạc nhiên, "Cô giáo nói với em à?"
Vân Dương: "Em đoán thôi."
"Nói đến chuyện này, chị có thể đến đây làm việc cũng là nhờ cô giáo đấy." Trần Ninh Ninh nhớ lại, kể.
Quê cô ở một thị trấn ven biển, nhà còn có cậu em trai kém tám tuổi. Hồi nhỏ không hiểu chuyện, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276402/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.