"Thế, đây là người yêu của cậu?"
Âu Dương Quân định nói rồi lại thôi, ngắm nét mặt cô, nhẹ nhàng: "Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu."
Đường Nguyệt Lâu liếc sang Vân Dương. Vừa nãy cằn nhằn thạch đen nóng quá, lại chạy ra mua phần khác. Bây giờ vừa nhìn qua thì chạm mắt, Vân Dương vội quay đi, đúng kiểu có tật giật mình – Đường Nguyệt Lâu biết tỏng cô nàng nghĩ gì, vừa buồn cười vừa thương.
"Cũng gần gần vậy." Cô mỉm cười, gật đầu.
"Tốt quá rồi, nhìn trẻ thế." Âu Dương Quân khen, "Sinh viên gần đây à?"
"Ừ." Đường Nguyệt Lâu cười đáp, "Nghe Âu Dương Châu kể cậu đính hôn rồi? Chúc mừng."
Âu Dương Quân khựng người, mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, lòng chợt dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn.
"...Cảm ơn."
Hôm nay gặp lại Đường Nguyệt Lâu, cô suýt không nhận ra. Cô biết Đường Nguyệt Lâu đang dạy ở trường gần văn phòng luật sư, nhưng không ngờ gặp nhau trong tình huống này.
Trường hai người học là trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Nhà hai người cũng chẳng cách xa nhau mấy, lại còn là bạn học cùng trường từ hồi tiểu học. Ban đầu chỉ là những cái gật đầu chào hỏi xã giao, rồi dần trở thành người yêu thân thiết nhất. Sau đó mỗi người tốt nghiệp một nơi, cùng nhau khởi nghiệp, rồi chia tay. Mấy năm đó cứ như một giấc mơ xa xăm.
Hình như là lớp 10, công ty của ba cô đang gặp khó khăn. Khoảng thời gian đó, cô cũng như bao người trong nhà, chìm trong bầu không khí nặng nề, suốt ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276405/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.