Những ngón tay buông thõng bên người Đường Nguyệt Lâu khẽ rụt.
Vân Dương co chân ngồi bên giường, ngẩng đầu nhìn chị. Đèn phòng ngủ bật khá mờ, tạo nên không gian mờ ảo và yên tĩnh - giây phút tĩnh lặng này như kéo dài vô tận, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Rồi Đường Nguyệt Lâu xoay người, ngồi xuống giường trước mặt Vân Dương.
Vân Dương co chân nhường chỗ cho chị, đầu gối bị giữ, Đường Nguyệt Lâu giữ nguyên tư thế đó, nghiêng người về phía trước, mắt không còn nụ cười thường thấy, trở nên nghiêm túc và tha thiết dưới ánh đèn, Vân Dương khẽ cụp mi.
"Vậy thì em cần chú ý hơn." Đường Nguyệt Lâu khẽ nói bên tai Vân Dương, "Vì chị sẽ tiếp tục cố gắng."
Vân Dương nhìn vào mắt chị, vô thức hạ giọng: "Cố gắng gì ạ?"
"Em mong chị cố gắng gì?"
Câu cuối trở thành lời thì thầm dịu dàng, mắt Đường Nguyệt Lâu hạ xuống, cùng bàn tay, men theo bắp đùi dưới lớp váy ngủ lướt lên phía trên, Vân Dương rụt người.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Nguyệt Lâu là cao thủ thả thính, Vân Dương vừa nghe thấy câu trả lời đã bắt đầu hối hận - giờ vạch trần lớp giấy mỏng manh đó thì có lợi ích gì?
Cô thầm nhủ ba lần "chưa phải lúc", chóp mũi Đường Nguyệt Lâu cọ xát vào má, cô thấy nhột, muốn nghiêng đầu đi, lại bị giữ mặt quay lại.
Đường Nguyệt Lâu như cảnh cáo, xoa nhẹ cổ Vân Dương, thì thầm: "Tập trung."
Vân Dương không nhịn được rụt cổ lại: "Em..."
Lời nói ra khỏi miệng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276410/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.