"Tôi đợi cậu lâu thế, cậu lại nói với tôi như này hả!"
"Nhỏ tiếng thôi," Đường Nguyệt Lâu nhắc nhở, "Ở đây có người bệnh đang ngủ."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm rú giận dữ của Diệp Tử Thu.
Hôm nay Đường Nguyệt Lâu định về công ty, Diệp Tử Thu hẹn trước nhờ cô xem giúp bản thiết kế bình sứ mừng thọ mẹ, kết quả bản thiết kế thì đúng hẹn đến, người lại bỗng huỷ kèo, gọi điện thì người ta bảo đang ở nhà chăm sóc người bệnh, không đi được.
"Trọng sắc khinh bạn." Diệp Tử Thu dùng bốn chữ để tóm tắt.
"Giờ cậu gửi bản thiết kế cho tôi, tôi xem cho." Đường Nguyệt Lâu đóng cửa sổ phòng khách, ngăn cách tiếng mưa gió bên ngoài, "Nhưng mấy hôm nay tôi có nhiều việc linh tinh, không đảm bảo tốc độ."
"Được rồi được rồi, đảm bảo chất lượng là được, thời gian còn lại thì đi chăm sóc cô bạn gái nhỏ nhà cậu đi, chậc chậc, người chìm đắm trong tình yêu đúng là mù quáng."
Đường Nguyệt Lâu: "Không phải mà..."
"Đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi," chưa để bạn nói xong, Diệp Tử Thu lập tức phản bác, ""Tò mò" cộng "thích" cộng "muốn chăm sóc", trong ấn tượng của người bình thường như chúng ta, thường là dấu hiệu của việc "say nắng" đấy."
Đường Nguyệt Lâu không nói nên lời.
Cô cầm điện thoại, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt.
Có lẽ câu hỏi "Mình là gì của nhau?" mà Vân Dương hỏi hôm nay chỉ là vô tình, nhưng đúng là có khoảnh khắc cô không biết nên trả lời thế nào.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276412/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.