Hóa ra tiết ba cũng tan từ bao giờ.
Bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn mưa thu sắp tới. Vân Dương xoa xoa đầu gối trần dưới lớp váy ngắn, ngơ ngác: "Em ngồi ngoài này lâu vậy sao?"
"Em nghĩ gì?"
Cô ngước nhìn từ chiếc xích đu. Đường Nguyệt Lâu đứng trước mặt, hai tay buông thõng. Câu hỏi mang ý trách móc, nhưng giọng điệu chẳng hề giận dữ.
Vân Dương nhận lấy balo, phân vân không biết nên xin lỗi hay cảm ơn. Cô khẽ hắt hơi, dụi mũi, đưa tay về phía chị: "Cô giáo, em lạnh."
Biết mình sai nên làm nũng, Đường Nguyệt Lâu thở dài, cởi áo khoác choàng lên người em.
"Lỗi tại chị, sáng nay quên nhắc em mặc thêm áo."
Mùi nước hoa quen thuộc vương vấn trên áo, cùng hơi ấm cơ thể chị như vòng tay ôm lấy cô. Cảm giác ấm áp ấy thật kỳ diệu, khiến Vân Dương ngây ngất, như thể mọi yêu cầu, mọi sự nhõng nhẽo mè nheo, đều được đáp ứng vô điều kiện - chỉ cần một câu nói, Đường Nguyệt Lâu luôn ở đó.
Thế là Vân Dương được đà lấn tới, khịt mũi: "Vẫn lạnh."
Đường Nguyệt Lâu hiểu ý, tiến lên một bước ôm lấy Vân Dương.
"Chị không nghĩ bài giảng của mình nhàm chán đến mức đấy." Đường Nguyệt Lâu trêu, vuốt tóc Vân Dương, quan tâm hỏi, "Sao thế em?"
"Không có gì, hơi đói, ăn chút đậu hũ non thôi." Vân Dương cọ tới cọ lui trên người chị, biến chiếc áo sơ mi được cô Đường ủi phẳng phiu thành cái áo len nhăn nhúm.
Đường Nguyệt Lâu: "..."
Cuối cùng Đường Nguyệt Lâu cũng không giữ được vẻ mặt bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276413/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.