Nhưng tỉnh táo như Vân Dương, cô nhanh chóng nhăn mũi khó chịu, cảm thấy con cáo già đầy mưu mô này chắc chắn đang vẽ ra viễn cảnh hão huyền cho mình.
Tất nhiên cô không nói, mà thuận theo ý Đường Nguyệt Lâu cười đáp: "Vâng ạ."
Khi cười, má lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, rõ là gương mặt xinh đẹp và kiêu kỳ, nhưng cười lên lại toát lên vẻ dịu dàng và thanh thoát.
Chỉ là nụ cười lúc này không phải xuất phát từ nội tâm - Vân Dương đang đề phòng, cô biết rõ.
Đường Nguyệt Lâu nhìn vào mắt em, bỗng nhớ lại, lần đầu gặp Vân Dương, cô đã cảm thấy cô bé này thật thú vị.
Đó là ngày hè oi ả của năm trước. Mùa hè ở Bắc Thành khô nóng, nhiệt độ cao nhất trên ba mươi lăm, cô nhớ hôm đó trời rất ngột ngạt, có lẽ là ngày trước cơn mưa lớn, cô vừa được nhận vào làm giảng viên ở đại học Z, sáng hôm đó sau khi tan học, cô tiện đường đưa một giáo viên về nhà. Giáo viên đó khi xuống xe nói có việc phải quay lại trường, chắc khoảng nửa tiếng, vừa lúc Đường Nguyệt Lâu rảnh, nên ngồi đợi trong xe.
Đường Nguyệt Lâu đỗ xe gần cổng chính trường học, vừa hay nhìn thấy bà cụ đang đứng ngó nghiêng ở cổng, mấy lần định chặn sinh viên lại hỏi đường nhưng không đưa tay ra.
Ngành luật của đại học Z xếp hạng rất cao trên toàn quốc, trường có tổ chức trợ giúp pháp lý do sinh viên thành lập, thường xuyên có người đến nhờ hỗ trợ pháp lý. Lúc đó cô chưa hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276416/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.