"Cậu chắc là đồ giả hả? Không cần tìm người khác xem lại à?"
Từ chợ đồ cổ lòng vòng đến tận Điểm Thanh ở quận Trường Sơn, Diệp Tử Thu vẫn thấy khó tin.
Tháng sau mùng Ba là sinh nhật lần thứ sáu mươi của mẹ Diệp Tử Thu, bà thích sưu tầm đồ cổ. Gần đây Diệp Tử Thu vừa nhắm trúng quà, chiếc cốc hình gà bằng sứ xanh trắng vẽ thêm màu, nghe nói là đồ đời Minh, hôm nay đặc biệt lôi kéo Đường Nguyệt Lâu đi cùng để nghiên cứu - kết quả là Đường Nguyệt Lâu bảo đây là đồ giả.
"Tôi không phải dân chuyên, không đưa ra được ý kiến chuyên môn, cũng không khẳng định chắc chắn đó là đồ giả." Đường Nguyệt Lâu kiên nhẫn giải thích lần thứ mười, "Nhưng mà cái thật có người mua cách đây mười năm rồi, tôi tình cờ nhìn thấy thôi."
Diệp Tử Thu mơ hồ có dự cảm chẳng lành: "Đừng nói với tôi là cậu đấy. Mười năm trước cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
"Dĩ nhiên không phải tôi," Đường Nguyệt Lâu lắc đầu, "Đường Thụy Thiên."
Nghe thấy cái tên này, Diệp Tử Thu theo sững người. Cô biết đôi chút về mấy chuyện rắc rối trong nhà Đường Nguyệt Lâu, sắc mặt trở nên phức tạp, thăm dò hỏi: "Nguyệt Lâu, mẹ kế của cậu... à không, vợ của ba cậu mới sinh mấy hôm trước, cậu biết không?"
Đường Nguyệt Lâu rút chìa khóa xe, thản nhiên liếc.
"Được rồi được rồi, không nói nữa." Diệp Tử Thu không định xen vào chuyện gia đình của bạn, nhún vai, "Tôi chỉ thấy, dù cậu không nhận người cha này, cũng không cần thiết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276418/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.