Hai nhóm người trong ngoài phòng học đều không hiểu gì.
Đồng Đồng càng thở càng nhanh, cậu chỉ sợ lúc này Chu Du cưỡng hôn cậu.
Vừa sốt ruột, nhấc chân liền giẫm xuống.
Chu Du đau lui hai ba bước, không thể tin nhìn cậu, mà bánh bao trong tay không rơi.
“Không phải?” Chủ nhiệm Lý nhíu mày đi tới, “Đồng Đồng cậu không nghe tôi nói chuyện đúng không, một giây trước tôi nói không được bắt nạt bạn học mới, một giây sau cậu đã giẫm ngón chân bạn học mới đúng không? Học kỳ trước cậu đánh người trên đài chủ tịch tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đây.”
Đồng Đồng vừa nghe lại nhắc đến việc này, lập tức an tĩnh.
Chủ nhiệm Lý dùng hai mắt trừng cậu: “Giờ cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Đồng Đồng đứng thẳng người: “Em đồng ý!”
“Vậy đi, cậu ngồi cùng bàn với Chu Du, giúp cậu ta thích nghi với hoàn cảnh hơn, yêu mến cậu ta, để ý cậu ta!” Chủ nhiệm Lý nói một trận như tuyên thệ.
Đồng Đồng: “…”
Trời ạ.
Chủ nhiệm Lý vung tay lên: “Được rồi, ngồi xuống cả đi, khai giảng không muốn thấy máu đâu.”
Sau khai giảng chia lớp mới toàn là bạn mới, chỗ ngồi trong phòng học đều ngồi đại.
Chu Du chọn một hàng sát phía sau, không so đo hiềm khích lúc trước mà cười vẫy gọi cậu đến.
Đồng Đồng trù trừ không nhúc nhích, cậu cũng không biết sao thế này. Cậu không tin quỷ thần, lại càng không phong kiến mê tín.
Nhưng nội dung giấc mơ này liên tục xuất hiện trong đầu cậu, hơn nữa vậy mà còn hết lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-cau-tinh-tao-lai-di/501624/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.