Một câu cặn bã của Đồng Đồng, đúng lúc cả lớp đang yên lặng, bà cô đầu xù cũng vừa cầm giáo án bước vào.
Cũng bị Đồng Đồng làm giật mình không dám lên tiếng.
Chu Du sửng sốt phút chốc, phá vỡ yên lặng: “Làm gì thế?”
Bình thường Chu Du nói chuyện không có giọng địa phương, nhưng sợ hoặc tức giận rất dễ nói ra.
Câu này vừa thốt lên là điển hình giọng phía bắc.
Đồng Đồng cũng tỉnh rồi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Số nhọ.
Đây không phải mơ.
“Chuyện là… Tôi… Tôi vừa…” Đồng Đồng cố gắng nghiêm mặt, giả vờ bình tĩnh bắt đầu giải thích, “Tôi mới vừa…”
“Lúc nãy cậu mắng tôi.” Chu Du vẫn ngớ ra.
“…”
Đồng Đồng nhìn hắn thở ra: “Đúng mắng cậu.”
Lần này Chu Du im lặng.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, ngay khi cả lớp cho rằng hai người sẽ đánh nhau.
Bà cô đầu xù run rẩy đi xuống, “Không được cãi nhau, trẻ con không được cãi nhau! Đều là bạn cùng lớp, nên tương thân tương ái.”
Đồng Đồng mắt thấy đầu bà cô muốn cắm vào ngực mình, vội vã vươn tay đỡ, bất đắc dĩ giải thích: “Cô Tào, bọn em không cãi nhau.”
“Không cãi nhau là tốt rồi, không cãi nhau là tốt rồi.” Bà cô híp mắt lại nhìn cậu, cười hiền lành, “Thế thì hai em nắm tay đi, rồi ôm một cái, vậy sẽ là bạn tốt.”
“…”
“…”
Lần này hai người đều im lặng.
“Được, chửi một câu mà thôi, không đau không ngứa không sao.” Chu Du thoáng nhướn mày, duỗi tay tóm lấy tay Đồng Đồng.
Tay Chu Du to, nóng, tay Đồng Đồng nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-cau-tinh-tao-lai-di/501627/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.