Chu Du chạy bạt mạng, cách một khoảng thời gian ba hắn sẽ phải động kinh một lần như thế. Hắn tưởng mẹ hắn về rồi, ba hắn không dám chơi những thủ đoạn cưỡng chế này.
Hắn không muốn về, hắn cũng không thể về. Thi giữa kỳ mới được một nửa, buổi chiều hắn còn phải thi văn.
Đồng Đồng nói, nếu như lần này hắn thi ngữ văn trên tám mươi điểm, hắn có thể ôm Đồng Đồng làm đề văn.
Đề ngữ văn khó như vậy, hắn chỉ muốn ôm Đồng Đồng.
Lúc Chu Du chạy về phía con đường nhỏ bên cạnh đường chính, hai chiếc xe dừng ở đằng trước từ lúc đầu nhanh chóng mở cửa, có năm sáu tên mặc vest đen nhảy xuống, nhanh như cắt đuổi tới.
Trong nháy mắt Trang Khiêm nhìn thấy tình hình trên con đường, cực nhanh đã nhận ra có gì đó không ổn, giật vợt cầu lông trên tay cô gái bên cạnh đuổi theo bóng lưng Chu Du.
Có rất nhiều người trên đường vào thời điểm này, ba nhóm người anh đuổi tôi chạy, kéo theo gió làm tung váy của một cô bé và tiếng chửi mịa.
Đồng Đồng đảo quả trứng gà nằm dưới đáy bát, cắn một miếng.
Rất ngon.
Cậu nghĩ ngợi, dùng đũa tách trứng gà thành hai nửa, gắp một nửa bỏ vào bát của Chu Du.
Nhìn một chút, lại dùng mì che trứng gà. Lúc này mới hài lòng.
Cậu ăn mấy miếng mì nữa, ngẩng đầu ngờ vực nhìn về phía cửa quán.
Mua chai đồ uống không đến mức mua những năm phút.
Sau một lúc nữa, Đồng Đồng cau mày trực tiếp gọi điện cho Chu Du.
Một lúc lâu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-cau-tinh-tao-lai-di/501754/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.