Gần như ngày nào, người phụ nữ ấy cũng túc trực ở cổng trường Ngao Minh An vào giờ tan học. Dạo gần đây, bà trông tiều tụy thấy rõ, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, phảng phất như già đi cả chục tuổi. Bà lặng lẽ đứng đó, mang theo tất cả sự dịu dàng và mong ngóng của một người mẹ chờ con tan học.
Nhưng tất cả những điều ấy chỉ càng khoét sâu thêm nỗi chua xót trong lòng Ngao Minh An.
Y chưa một lần chủ động đến hỏi han, còn bà thì luôn giữ vẻ dè dặt, không dám bắt chuyện. Cho đến một buổi tan học, dường như áp lực đã vượt quá sức chịu đựng, người phụ nữ cuối cùng cũng tiến đến gọi Ngao Minh An.
Hôm đó, Lê Thâm Việt có việc gia đình, xin nghỉ buổi sáng để về nhà. Không muốn chạm mặt người không muốn gặp, Ngao Minh An nán lại lớp đến tối mịt mới ra về. Cứ ngỡ người phụ nữ kia đã bỏ cuộc, nào ngờ bà vẫn còn đứng đợi ở cổng trường. Ngao Minh An làm như không thấy, lẳng lặng bước đi. Tiếng gọi tên y vang lên, khựng lại một giây, rồi y lại tiếp tục bước đi.
"Tiểu An, mẹ con mình... nói chuyện một lát được không?" Người phụ nữ đuổi theo, giọng nói nhẹ nhàng, khác hẳn tiếng khóc thét xé lòng trong ký ức của y.
Nghe hai chữ "mẹ", Ngao Minh An cảm thấy buồn nôn dâng lên trong lồ ng ngực. Y nhếch mép cười, nhưng vẫn quay người lại, hạ giọng, nói chậm rãi: "Bà muốn nói gì ạ?"
Giọng nói lạnh lùng, không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-co-keo-khong/2690976/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.