Ngao Minh An nghỉ học mấy ngày, Lê Thâm Việt có đến tìm vài lần, nhưng lần nào cũng không gặp. Mãi đến chiều thứ Năm, Ngao Minh An mới xuất hiện ở lớp.
Lê Thâm Việt đang nói chuyện với em họ ở hành lang, thấy bóng dáng cao gầy đi vào cửa trước, Lê Thâm Việt nhận đồ em họ đưa, nói "Lần sau nói chuyện tiếp" rồi nhanh chóng vào lớp.
Trong lớp, Ngao Minh An chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen, tóc đã dài, những sợi tóc mái lòa xòa hơi che khuất mí mắt. Ngao Minh An tay phải đút túi quần, tay trái nắm mép bàn, kéo về phía góc đối diện.
Các bạn học trong lớp đều đang nhìn y.
Lê Thâm Việt đi qua, nhìn chiếc áo lông vũ được đựng trong túi để dưới đất, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Ngao Minh An ngẩn ra, rồi ngẩng đầu, nửa rũ mắt chỉ vào góc đối diện, lười biếng cười nói: "Qua bên kia."
Giọng điệu bông đùa còn quá đáng hơn cả hai tháng rưỡi trước.
"Vì sao?"
"Ngại quá, ngồi hai tháng, chán rồi." Ngao Minh An tránh ánh mắt của Lê Thâm Việt, cười cười nói. Nói xong, y dùng sức kéo bàn đến góc để thùng rác. Sau đó y lại đi tới, không thèm nhìn Lê Thâm Việt, cầm ghế đi.
Các bạn học trong lớp nhìn học sinh cá biệt, rồi lại nhìn học sinh giỏi. Vừa định quay lại học, họ lại thấy học sinh giỏi buông đồ xuống, chuyển bàn đến cạnh học sinh cá biệt, rồi dọn những đồ vật còn lại qua.
Ngao Minh An nhìn hai chiếc bàn lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-co-keo-khong/2690982/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.