Khi Ngao Tề Thiên tìm tới, Ngao Minh An đang gọi video với Lê Thâm Việt. Nghe thấy tiếng đập cửa, y tắt video. Lột một viên kẹo bỏ vào miệng, Ngao Minh An đứng dậy đi mở cửa.
Người đàn ông không giận mà uy đứng ở cửa, phía sau là một bảo vệ và một trợ lý. Nhìn thấy Ngao Minh An, trợ lý phía sau Ngao Tề Thiên tiến lên đưa cho Ngao Minh An một tấm thẻ.
"Bên trong có một trăm ngàn, sau này tao sẽ không quản bất cứ chuyện gì của mày nữa. Hai lần trước mày đánh tiểu Thư vào bệnh viện, tao không truy cứu, nếu còn lần sau..." Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, bảo vệ phía sau như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm Ngao Minh An.
Ngao Minh An nhận thẻ, không nói một lời liền quay người đóng cửa. Đi vào phòng, y nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay, nhếch khóe miệng cười nhạt: "Nói như thể đã từng quản tôi vậy." Ngao Minh An cất thẻ, bật đèn ngủ, tắt đèn lớn rồi nằm lên giường.
Ngao Minh An cuộn mình trong chăn ấm, cầm điện thoại. Lê Thâm Việt tối nay có việc phải về nhà. Không thấy tin nhắn của Lê Thâm Việt, Ngao Minh An đưa tay cầm viên kẹo bỏ vào miệng, rồi chơi game. Sau hơn mười ván, phòng khách lại có tiếng đập cửa.
Ngao Minh An khẽ nhíu mày, tắt game, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở, hơi lạnh ập vào, rồi y bị người áp vào cửa. Đóng cửa cẩn thận, Ngao Minh An giơ tay ôm đối phương, ngay sau đó cậu bị đối phương bế lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-co-keo-khong/2690981/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.