Tốc độ làm đề của Văn Tiêu rất nhanh, cho dù Trì Dã ngồi bên cạnh khiến cậu không tập trung được nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cậu giải trọn vẹn một đề thi mất chưa đến một tiếng.
Trước khi về, Văn Tiêu nhận lấy cặp sách đen từ trong tay Trì Dã, hỏi hắn, “Mấy ngày gần đây nhiều việc sao?”
Vẻ mặt thiếu niên lạnh nhạt, giống như đang tùy tiện hỏi thăm bình thường nhưng Trì Dã rất nhạy bén nhìn ra được chút tâm trạng giấu trong đó, “Chiều mai là xong rồi, bác sĩ bảo tôi đến bệnh viện thăm mẹ một chuyến, sau đó không còn việc gì nữa.”
Văn Tiêu không lên tiếng, chỉ đeo cặp sách lên vai rồi đứng im.
Trong lòng Trì Dã cảm thấy êm ái không tưởng tượng nổi, “Ngày mai…gặp nhau nữa nhé?”
Lúc này Văn Tiêu mới gật đầu: “Được, 9 giờ tối, gặp ở sân bóng rổ nhé?”
Thời gian địa điểm đều đã quyết định xong, ý cười trong mắt Trì Dã càng đậm hơn: “Gặp ở sân bóng rổ.”
Lúc ăn cơm tối, ngay cả bà ngoại cũng nhận ra, “Tâm trạng của Tiêu Tiêu rất tốt sao?”
Động tác gắp thức ăn của Văn Tiêu khựng lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra gắp một miếng sườn vào trong bát, không phủ nhận: “Rất rõ ràng sao?”
“Rất rõ ràng.” Bà ngoại choàng khăn màu kem ngồi ở đối diện, cầm bát múc canh cho Văn Tiêu, “Mặc dù bà ngoại phải đeo kính lão nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Có chuyện gì vui sao?”
Bà vẫn luôn rất lo lắng cho Văn Tiêu. Cả một khoảng thời gian dài sau khi xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-lam-toi-vo-tam-hoc-tap/2015698/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.