Ngày hôm sau, mấy người Văn Tiêu không có cơ hội đến tập trung ở sân tập, tất cả bọn họ tập hợp hết ở phòng làm việc của Hứa Quang Khải.
Hứa Quang Khải vặn nắp ly giữ nhiệt màu đen uống một ngụm, thấy không có tâm tình uống trà, lại một lần nữa đặt ly xuống mặt bàn, “Thầy đã nói với các em như thế nào?”
Triệu Nhất Dương nhỏ giọng thì thầm, “Nếu như thầy chưa nói thì sao?”
Hứa Quang Khải cảm thấy may mắn vì trong tay không cầm vũ khí, nếu không đã sớm đập tới một phát, “Em không biết tôi nói, chẳng phải tôi đã dặn các em rồi sao? Các em hành động như vậy khiến thầy phải nghi ngờ sâu sắc, có phải chúng tôi giao quá ít bài tập cho các em không? Mới để các em có chút thời gian rảnh, hơn nửa đêm không về nhà giải bài thi còn làm loạn ở trường.”
Không có ai đáp lại——-không ai đồng ý với lý do “bài tập quá ít” này cùng tình huống thực tế nghiêm trọng khó mà giải thích được.
Biểu cảm hoàn toàn tức giận, Hứa Quang Khải hỏi bọn họ, “Cho nên kết quả thám hiểm của các em thế nào? Nhìn thấy quỷ sao?”
Hứa Duệ và Lý Văn Thành lén lút nhìn nhau một cái, hết sức khó xử.
“Lại còn cho rằng trên thế giới này có ma quỷ, mặc dù các em là học sinh ban Khoa học tự nhiên nhưng lớp 10 cũng đã từng học qua chính trị, phải có đầu óc chứ? Chỉ số thông minh đâu? Sự khôn ngoan nhạy bén đâu hết rồi? Đều bị gió tây bắc thổi đi hết rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-lam-toi-vo-tam-hoc-tap/2015827/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.