Thân bất do kỷ cũng gần hết nửa tiết.
Văn Tiêu mở mắt ra, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bên tai vang lên tiếng giảng bài môn Ngữ văn của giáo viên, “Người dân nghĩ về phẩm chất của họ, vì vậy mà xây nên đền thờ ở hướng Tây mặt trời lặn. Bạn học này, em vừa uống một ngụm thứ kia, đó là nước suối, không phải một nghìn mốt bình rượu chát, vì vậy không cần phải thể hiện ra dáng vẻ muốn say rượu đâu.”
“Chúng ta tiếp tục. Mỗi—— Hai bạn học kia, xin hỏi các em đang trở thành hàng xóm hòa thuận, hay là bạn thân cùng nhau giao lưu sao?”
Ngực Văn Tiêu hơi khó chịu, chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng của Trì Dã vang lên, “Thưa cô, những điều cô vừa thấy đều là ảo giác đấy ạ.”
Giáo viên dạy Văn nhướn mi, “Tay hai em nắm chặt như vậy, chắc chắn không phải ảo giác.”
Lúc này Văn Tiêu mới phát hiện tay cậu đang gắt gao nắm chặt cổ tay phải Trì Dã, thiếu chút nữa là bóp cổ tay người ta tím lại rồi.
Văn Tiêu cứng đờ người.
Giáo viên dạy Văn không tức giận. Một bên là các tác phẩm văn cổ, chính bà đang giảng cũng thấy buồn ngủ. Mặt khác, mặc dù Trì Dã suốt ngày trốn học nhưng không hồ đồ gây phiền hà cho người khác, trừ việc không học hành tử tế ra, nhưng cái khác đều rất tốt. Mà Văn Tiêu mới chuyển trường tới, lúc nào cũng yên lặng học tập cho giỏi, ấn tượng rất tốt.
Vì vậy bà nghĩ ra một cách, “Nếu hai em ngồi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-lam-toi-vo-tam-hoc-tap/2015830/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.