Sau khi Tô mẫu rời khỏi, hai người cũng chuẩn bị đồ lên máy bay đi về nhà Phương Chính.
Nhà Phương Chính ngoài cha mẹ còn có ông bà nội, hai người tuổi lớn vẫn luôn ngóng trông được ôm chắt nội, nhưng cháu nội duy nhất của ông bà lại là đồng tính, hai người cũng đành chấp nhận, đến hiện tại biết được chính mình không chỉ có thêm một người cháu nội còn có thêm chắt nữa, hai lão cả ngày vui như mở hội a, cơm đều có thể ăn hai bát lớn. Cha mẹ Phương Chính đều rất hiếu thuận, thấy cha mẹ vui vẻ, hai người cũng vui vẻ theo, đâu thèm để ý "Tức phụ" của con là một nam tức phụ, cũng đâu thèm quan tâm nam nhân mang thai có bao nhiêu kì ba, thế giới to lớn không gì không thể xảy ra, nam nhân sinh đứa nhỏ thì làm sao? Vì thế một nhà bốn người đều phi thường chờ mong Tô Nguyện đến, còn có đứa nhỏ chưa chào đời nữa.
Tô Nguyện vừa ra khỏi trạm kiểm an liền nhìn đến đám người giơ một cái biển thật to "Tô Nguyện", cậu tưởng mình nhìn lầm liền dụi mắt vài cái, nhìn lại liền thấy, nguyên lai là một bà lão mặc tân triều, trên tóc còn cài trâm... Sau đó Tô Nguyện liền quýnh...
Tô Nguyện:_[:з」∠]_ cảm thấy bà lão ấy so với người trẻ như thế nào còn nghịch ngợm hơn?
Phương Chính:[ chính xác là như vậy]
Cuối cùng Tô Nguyện biết đó là bà nội Phương Chính, bà nội hơn tám mươi tuổi nhưng vẫn còn có tính trẻ con, so với bà nội, ông nội nhìn có vẻ bình thường hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-dung-then-thung/431234/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.