Chúng tôi hẹn gặp vào tối thứ bảy để ăn đồ Âu, nhưng ngay đúng phút chót bạn trai của Lý Việt Trạch có việc bận nên đổi thành trưa Chủ nhật, ăn ở nhà gã.
Tôi thì không có ý kiến gì, thậm chí đi tham quan chỗ hai người họ sắp sống chung cũng là một cách hay, dễ bề tìm ra sơ hở hơn.
Nhưng càng ngồi trong xe, nhìn Lý Việt Trạch lái mỗi lúc một gần đến nhà gã kia, tôi càng thấy bất an.
Đây có phải khu nhà giàu trong truyền thuyết không?!
Không sao, cứ bình tĩnh. Biết đâu là căn nhà nhỏ nép sau khu nhà giàu thì sao.
Xe vừa dừng lại, lòng tôi cũng nguội lạnh theo.
Vì tôi thấy gã bạn trai của cậu ấy đứng trước căn biệt thự to chà bá, cười rạng rỡ vẫy tay chào, bên cạnh còn có quản gia ra mở cửa xe cho bọn tôi nữa.
Thôi xong, kế hoạch 'bạn trai nghèo rớt mồng tơi' phá sản. Nhưng điều đó không có nghĩa là kế hoạch đầu tiên thất bại đâu nha!
Tôi lại gần nhìn kỹ hơn, thì thấy bạn trai cậu ấy mặc một bộ đồ ở nhà, đeo kính gọng bạc, phong thái nho nhã, không hề có dáng vẻ của một kẻ nhà giàu mới nổi mà trông hệt như một giáo sư đại học. Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn tụi tôi, có cảm giác đáng tin cậy, đúng chuẩn gu của Lý Việt Trạch. Mà một người mẫn cảm, dễ tổn thương như cậu ấy quả thực nên có một người vững chãi để yêu thương và săn sóc.
Đậu má... tôi vừa bị gã thuyết phục sao?!
Không được! Tôi đến đây là để tìm ra sơ hở cơ mà.
Chỉ là đến giờ, cả ba hy vọng lùn, nghèo, xấu đều tan thành mây khói cả.
Trong bữa ăn, tôi tranh thủ dò hỏi gã rất nhiều, mới biết được gã lớn hơn Lý Việt Trạch năm tuổi, đúng là giáo sư đại học, còn xuất thân từ một gia đình có công ty riêng, đúng chuẩn con nhà giàu thế hệ thứ hai.
Chưa dừng lại ở đó, gã còn không có vẻ gì là một cậu ấm ăn chơi. Ngược lại, gã còn rất dịu dàng, luôn gắp thức ăn cho Lý Việt Trạch, đến mức tôi cũng phải đỏ mặt thay!
"Thầy Bùi này, anh và A Việt quen nhau bao lâu rồi?"
Gã tỏ ra ngạc nhiên: "Tiểu Trạch chưa kể với cậu sao?"
Tôi và Lý Việt Trạch nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Gã lập tức cầm tay Lý Việt Trạch, hơi trách móc: "Sao thế? Em thấy anh mất mặt đến mức không dám giới thiệu sao?"
Trời đất cơi, cái gì quỷ gì vậy trời?! Tôi sắp tức chết rồi!
Muốn phát cơm chó cũng phải chờ dịp đi nhé?
Tôi có thể chấp nhận chuyện người bạn thân chín năm là gay, nhưng không thể chịu nổi cảnh cậu ấy ôm ấp hôn hít với bạn trai ngay trước mặt tôi, nhất là khi tôi còn đang FA!
Tôi vốn nghĩ rằng ít nhất Lý Việt Trạch sẽ kiêng nể cảm xúc của tôi. Bình thường cậu ấy cũng hay ngại ngùng, vậy mà giờ lại thản nhiên nắm tay gã Bùi kia rồi nói: "Sao lại thế được? Là tại Trần Khải Thành quá bận, em chưa kịp nói với cậu ấy thôi."
Tôi không chỉ trợn tròn mắt, mà cả lỗ tai cũng muốn nổ tung theo!
Thật thà như Lý Việt Trạch, vậy mà cũng dám đổ lỗi lên đầu tôi đấy?! Bình thường cậu ấy toàn gọi tôi là A Thành ơi, Thành Thành à, giờ đột nhiên gọi cả họ lẫn tên Trần Khải Thành là sao nứa?!
Tình yêu không chỉ chia rẽ tình anh em bọn tôi, mà còn làm hư luôn một người hiền lành như Lý Việt Trạch rồi!
Tất cả đều là lỗi của gã họ Bùi này!
Tôi nén cơn giận, cố gắng giữ phong thái lịch sự, rồi nghe gã họ Bùi tiếp tục nói: "Tôi và Tiểu Trạch mới quen nhau ba tháng, nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ đã có cảm giác thân thuộc rồi. Cả hai đều xác định đối phương chính là tình yêu đích thực của nhau."
"Mới ba tháng mà đã vội sống chung sao?" Tôi bật cười châm chọc.
Đây rồi, sơ hở đây rồi!
"Thật ra cũng không sớm lắm đâu, tôi và Tiểu Trạch đều cảm thấy thoải mái với chuyện này. Em ấy nói hình như cậu sắp kết hôn rồi, đến lúc đó không ai chia tiền thuê nhà, em ấy sợ không gánh nổi. Vậy nên tôi tiện thể đề nghị Tiểu Trạch dọn qua ở chung với tôi luôn. Đây là nhà tôi, không cần trả tiền thuê, lại có thể cùng đi làm về chung, trải nghiệm cuộc sống của một cặp chồng chồng già sớm một chút. Tôi mong chờ lắm." Gã vừa lau miệng vừa nói tiếp: "Ban đầu, Tiểu Trạch còn định đợi cậu ổn định gia đình rồi mới tính chuyện dọn đi. Nhưng nghĩ đến cảnh sống chung với em ấy, tôi không kìm được mong muốn ấy. Có lẽ là do tôi quá yêu Tiểu Trạch rồi. Cũng xin lỗi cậu nhé, nhưng mà nghe nói điều kiện gia đình cậu khá tốt, chắc cũng không quá lo lắng chuyện tiền thuê nhà đâu nhỉ?"
Cặp chồng chồng già con mẹ nhà ông, mới có ba tháng thôi, tôi với Lý Việt Trạch đã quen nhau gần bốn mươi lần ba tháng rồi đấy!
"Ha ha, đừng lo, chỉ là tôi không nỡ xa A Việt thôi. Dù sao bọn tôi cũng sống chung hơn tám năm rồi, tình cảm siêu sâu đậm. Đúng không, A Việt?"
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy lại tránh ánh mắt tôi.
Lại nghe gã họ Bùi đã tiếp lời: "Có một người bạn như cậu đúng là may mắn của Tiểu Trạch. Nhưng giờ em ấy đã có tôi rồi, mà cậu sớm muộn gì cũng kết hôn. Xa nhau sớm một chút cũng là để làm quen với cuộc sống mới thôi."
Kết hôn, kết hôn, kết hôn... kết hôn có gì hay ho?! Tôi không cưới nữa! Cứ sống thế này với Lý Việt Trạch cả đời chẳng phải tốt hơn sao? Vậy thì tôi còn đi xem mắt làm gì?!
Chính tôi cũng sốc trước suy nghĩ của mình. Trước giờ tôi vẫn tin rằng kết hôn, sinh con là một phần tất yếu của cuộc đời.
Bữa cơm này tôi chẳng thể nuốt trôi, sơ hở không tìm được, mà tôi thì sắp tức chết rồi!
Ăn xong còn phải theo họ đi dạo quanh nhà một vòng, sau đó tôi mới giục Lý Việt Trạch về nhà.
Và kết quả là một mình tôi lái xe trong sự trống trải, chạy trên con đường cô đơn rồi quay về một căn nhà trống vắng không một bóng người.
Tôi buồn quá! Dường như nỗi cô đơn hôm nay chính là một bản thử nghiệm cuộc sống của tôi sau khi Lý Việt Trạch dọn đi vậy.
Tối đó, cậu ấy về rất muộn. Tôi còn tưởng cậu ấy đã ngủ lại bên chỗ của gã họ Bùi kia rồi.
"Sao giờ này mới về?"
"À, bọn tớ đi xem phim." Cậu ấy tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
"Tớ bảo chứ, hai người mới quen nhau ba tháng, chính thức bên nhau được mấy ngày đâu? Sống chung thế này không thấy hơi vội à? Đừng tưởng không có nguy cơ bầu bì là muốn làm gì cũng được! Người có tiền thì mưu mô nhiều lắm, tớ chỉ sợ cậu bị thiệt thòi thôi"
Tôi thật sự phải nói ra điều này với tất cả tấm lòng của mình.
"Cậu nói gì thế? Bọn tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
"Cậu sốt ruột muốn làm bà chủ nhà họ Bùi đến thế à?"
Cậu ấy lườm tôi một cái, rồi thẳng thừng quay về phòng.
Tôi tự biết mình lỡ lời, liền lẽo đẽo theo cậu ấy vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, rồi như thường lệ dùng đầu dụi vào cổ cậu ấy mà nũng nịu: "A Việt, xin lỗi mà... tớ... tớ lỡ miệng thôi. Tớ biết cậu không phải kiểu người chỉ nhìn vào tiền bạc. Thầy Bùi kia có vẻ là người tốt, nhưng hai người quen nhau chưa được bao lâu, cậu thậm chí còn chưa hiểu hết về anh ta nữa..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu ấy đẩy thẳng ra ngoài cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi phát cáu đến cực điểm.
Lý Việt Trạch không coi trọng tình anh em.
Kế hoạch thứ hai: Đánh thức lương tâm của Lý Việt Trạch, khiến cậu ấy chủ động ở lại!
Ý là tôi dự định giả vờ bị thương, kiểu thương gân động cốt trăm ngày lành ấy, lý tưởng nhất là để Lý Việt Trạch phải dời ngày dọn đi thêm ít nhất ba tháng nữa.
A Việt vốn có trái tim mềm yếu, chỉ cần tôi bị thương, cậu ấy chắc chắn không nỡ bỏ tôi lại!
Tôi còn đang sắp xếp kế hoạch, nhưng ai mà ngờ, người bị thương trước lại là cậu ấy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.