Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi A Việt bị thương, vậy mà cậu ấy vẫn cố chấp đòi đi làm. Tôi khuyên hết lời không được, đành lái xe đưa cậu ấy đi làm.
Ban đầu đã thống nhất là trưa tôi sẽ đến đón cậu ấy đi ăn, vậy mà đến mười một giờ, cậu ấy lại nhắn tin bảo đã về nhà rồi.
Có mờ ám!
Tôi lập tức hỏi có phải gã họ Bùi đã đến tìm cậu ấy không, cậu ấy ấp úng mãi mới xem như thừa nhận.
Tôi không vui chút nào. Tôi thực sự không có cảm tình với gã họ Bùi.
Dù gã cao ráo, đẹp trai, giàu có, tài giỏi...
Phì phì phì! Nghĩ cái quỷ gì vậy!
Buổi tối trước khi về, tôi cứ nghĩ A Việt sẽ không có nhà nên chỉ đặt một phần đồ ăn.
Vậy mà vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy cậu ấy đang lê lết thân tàn tạ trong bếp nấu cơm.
Tôi lập tức xông đến kéo cậu ấy ra: "Tay cậu còn như vậy, sao lại còn nấu cơm?!"
"Cậu cũng phải ăn mà." A Việt bình tĩnh dựa vào bồn rửa, không hề có ý định rời khỏi bếp.
"Cậu bị thương thế này còn lo cơm nước cho tớ?! Mẹ tớ còn chẳng tận tâm bằng cậu nữa! Chỉ cần bà ấy đứt tay một chút là bỏ cả bếp rồi đó. Cậu như này chẳng khác gì đang khiến người ta nghĩ tớ ngược đãi cậu đấy! Mau ra ngoài đi!" Lúc này tôi mới nhớ ra phần đồ ăn đã đặt: "Tớ cứ tưởng cậu không về ăn nên đã gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-la-gay-do-hai-bat-thi-y-sinh/2714387/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.