Từ khi tôi nhận ra mình thích A Việt, tôi đã từ chối tám buổi xem mắt mẹ sắp xếp.
Thế nên sau khi tôi từ chối buổi thứ chín vào sáng nay, mẹ tôi không nhịn được mắng tôi một trận: "Trần Khải Thành, có phải con bị bệnh gì không hả? Ba mươi tuổi đầu rồi không lo lấy vợ thì định làm gì?" Sau đó, bà còn giả vờ hỏi tôi một cách thầm kín: "Có phải con bị yếu khoản đó không?"
Tôi bật cười ngay tại chỗ: "Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng, con trai mẹ thật sự không có vấn đề gì hết. Con sẽ tự tìm bạn đời cho mình, đảm bảo sẽ làm mẹ hài lòng, được chưa?"
"Mày đừng có lừa mẹ nha, có bệnh thì chữa sớm đi, y học bây giờ phát triển lắm..."
Tôi không cho bà cơ hội nói tiếp bèn giả vờ sắp muộn giờ làm rồi cúp máy.
Đùa à, tôi mà có vấn đề khoản đó á?
A Việt giờ còn đi khệnh khạng kia kìa.
Ch.ết rồi, phải đi mua thuốc ngay.
Lỗ hậu của A Việt sưng hơi bị nặng. Mặc dù em ấy không trách tôi, nhưng tôi biết rõ đây đều là lỗi của tôi.
"A Việt, đều tại kỹ thuật của anh kém quá. Đợi em khỏi rồi mình luyện nhiều vào, em nhé."
A Việt đang tr@n truồng nằm sấp trên giường, em lạnh lùng quay đầu lườm tôi. Tôi thu lại nụ cười ngây ngô của mình, cuối cùng sờ em ấy một cái mới mặc quần cho A Việt.
"Đi thôi, anh đưa em đi làm."
9 giờ sáng thứ bảy, mẹ tôi không nói không rằng lại đến.
Bà gõ cửa bấm chuông mãi mà không ai mở cửa, nên cuống cuồng gọi cho tôi ba bốn cuộc điện thoại.
Ai ngờ điện thoại của tôi đang để chế độ im lặng nên tôi không nghe thấy, cuối cùng A Việt nghe điện thoại của mẹ tôi.
A Việt nghe xong thì sốt ruột tát tôi một phát làm tôi tỉnh ngủ. Chưa kịp hoàn hồn được hai giây, thì đã nghe thấy giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn khá lớn của em ấy: "Mẹ anh đến rồi!"
Tôi tiếp tục ngơ ngác thêm hai giây mới phản ứng lại: "Mẹ kiếp."
Nhìn những vết đỏ trên tấm ngực trần của A Việt, cùng với quần áo vứt lung tung trên sàn, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng trên đất nữa.
A Việt bắt đầu cúi xuống tìm quần áo, nhưng chúng đã chất đống hết cả lên, đến cả qu@n lót cũng không tìm thấy.
"Bỏ đi, mình mặc đồ mới."
Tôi vội vàng mở tủ quần áo, ném cho A Việt một chiếc qu@n lót, rồi lấy cho mình một chiếc, sau đó tiện tay lấy hai bộ đồ dài mà ít nhất cũng có thể ra ngoài gặp người ta được.
Cuối cùng, tôi nhét hết đống quần áo dưới đất vào tủ.
"Em ra mở cửa, anh mau dọn dẹp đi." A Việt nói rồi đi ra ngoài.
Tôi ném bao cao su trên sàn vào thùng rác để tránh bị mẹ tôi nhìn thấy, còn rút mấy tờ giấy phủ lên trên.
Rồi tôi nghe thấy giọng mẹ mình: "Trần Khải Thành nó đang làm gì vậy con? Đến điện thoại cũng không nghe máy nữa?"
"Anh ấy đang ngủ nên chắc là không nghe thấy ạ."
Sau đó, mẹ tôi bắt đầu gọi tôi, tôi định nằm lên giường giả vờ như mình vừa mới ngủ dậy, thì liếc thấy bao cao su và gel bôi trơn chưa cất kỹ bên cạnh gối.
Tôi vội vàng mở ngăn kéo nhét chúng vào, có lẽ tiếng động hơi lớn nên mẹ tôi nghe thấy.
"Trần Khải Thành, bây giả vờ ngủ đấy à? Đến mẹ mà mày cũng không muốn gặp luôn hả? Mẹ chỉ giục bây lấy vợ thôi, có gì sai chứ?"
Tôi nghe giọng mẹ tôi nói như sắp khóc, cũng không kịp giả vờ ngủ nữa, vội vàng dậy dỗ dành bà: "Mẹ, con không nghe thấy thật mà. Tối qua con ngủ muộn quá, điện thoại chắc là hết pin hay gì đó, chứ không thì sao con không nghe điện thoại của mẹ được?"
"Thôi được rồi, ra ngoài ăn cơm đi, mẹ cũng không nói nhiều với con nữa. Dù con có ghét mẹ thế nào thì chuyện cưới xin mẹ vẫn phải giục."
...
"Con không phải là không muốn kết hôn, chỉ là muốn kết hôn với người mình thích thôi, mẹ hiểu không?"
"Vậy thì con cũng phải đi làm quen người ta đi, chứ con cứ ru rú ở nhà thế này thì làm sao gặp được cô gái tốt nào được?" Mẹ tôi nói chí lý quá, tiếc là bà không biết con dâu bà đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng kia kìa.
"Tiểu Trạch, cô mang đồ ăn sáng cho các con đây. Có sữa đậu nành, bánh rán, bánh bao, với lại bánh khoai môn con thích nhất này." Mẹ tôi lần lượt lấy đồ trong túi ra.
A Việt đi đến bên bàn nhận lấy bánh khoai môn mẹ tôi đưa: "Cảm ơn cô ạ."
"Cảm ơn gì chứ? Cô còn chưa cảm ơn con đã chăm sóc thằng Thành nhà cô đó. Đợi nó cưới vợ rồi, cô bảo nó lì xì cho con một bao thật to."
Tôi cạn lời, mẹ tôi chuyện gì cũng có thể lôi chuyện cưới xin vào hết. Để tránh A Việt nghĩ nhiều, tôi vội vàng cắt ngang: "Haiz, mẹ, con ăn gì đây? Con đói muốn chết rồi."
Mẹ tôi lườm tôi một cái: "Biết đói mà còn ngủ trễ vậy hả? Con có biết thức khuya dễ đột tử lắm không?" Nói xong, bà nhét cho tôi một cái bánh bao với một chiếc bánh rán, "Tự kẹp vào mà ăn."
Bánh bao kẹp bánh rán, đúng món tôi mê hồi bé đây mà.
Mẹ tôi thích A Việt lắm, dù là thích theo kiểu coi em ấy như bạn tôi, nhưng lại hiểu rõ sở thích của em ấy hơn cả tôi nữa, nhiều khi còn bỏ quên tôi luôn.
"Tiểu Trạch à, nói thật với cô xem, thằng Thành có vấn đề gì không? Cô sắp xếp bao nhiêu cuộc xem mắt cho nó, mà hồi trước nó còn chịu đi vài lần, giờ thì một lần cũng không thèm đến. Chẳng lẽ nó có người yêu rồi mà không chịu nói cho cô biết hả?" Mẹ tôi hễ có cơ hội là sẽ nhắc đến chuyện này.
"Mẹ, mẹ đừng hỏi A Việt chuyện đó, sao mà em ấy biết được?"
"Mày đừng có chen vào! Mẹ đang hỏi Tiểu Trạch, tại bây mà mẹ chẳng bao giờ biết được gì cả!"
A Việt nuốt miếng cuối, rồi uống một ngụm sữa đậu nành trong túi, đáp: "Dạ cô, theo những gì con biết thì A Thành không có bạn gái đâu ạ. Nhưng cô đừng lo, với tính anh ấy thì cũng có khối cô gái thích đấy ạ."
Mẹ tôi có vẻ tin: "Thế sao nó vẫn ế hả con?"
"Tại con kén quá chứ sao, con muốn tìm người tốt như A Việt ấy."
"Thế Tiểu Trạch đã có bạn gái chưa con? Chưa thì để cô giới thiệu cho." Bà cố tổ của con ơi, giờ tới phiên A Việt bị kéo vào cuộc rồi.
"Cô ơi, cô đừng bận tâm con làm gì. Gia đình con như này, còn chưa có tiền mua nhà nữa, ai mà chịu lấy con chứ?"
Mẹ tôi thở dài: "Con đừng lo, chắc chắn sẽ có cô gái tinh mắt thôi. Không thì bảo thằng Thành cho con mượn tiền mua nhà đi."
Tôi bật cười, mẹ còn nhớ con trai mẹ cũng chưa có kết hôn không đấy?
Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu lên, tôi và A Việt mới nhớ ra Tiểu Hoa vẫn bị nhốt mà chưa cho ăn.
Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt đầy sự bàng hoàng và hối lỗi.
"Ơ, tiếng mèo ở đâu thế? Hai đứa nuôi mèo à?" Mẹ tôi đứng dậy, dáo dác nhìn quanh.
"Mẹ, là con trai của con." Nói rồi tôi mở cửa phòng bế Tiểu Hoa ra, đặt trước mặt mẹ, "Nào, gọi bà nội đi con."
Vâng, chỉ khi đói thì con trai tôi mới chịu để tôi bế thôi.
"Bây đừng có ôm nó nữa! Dơ không vậy? Còn gọi là con trai nữa? Mày định để cái thứ nhỏ nhắn này phụng dưỡng tuổi già cho mình hả?"
A Việt lặng lẽ đi lấy thức ăn cho mèo, vừa nghe tiếng hạt rơi vào chén, Tiểu Hoa lập tức nhảy khỏi tay tôi, chạy ùa tới.
"Mẹ, Tiểu Hoa sạch sẽ lắm, con coi nó như con ruột, nên mẹ cũng phải xem nó là cháu nội chứ. Trẻ con mà không có bà nội thương thì tội nghiệp lắm."
Mẹ tôi bật cười vì tức: "Chỉ có cái thứ mèo này mà đòi làm cháu nội hả? Mẹ thấy mày bị thần kinh thật rồi."
Tôi cũng chẳng cãi lại, muốn chửi gì thì chửi, dù vậy thì con trai tôi vẫn là đáng yêu nhất.
Tiểu Hoa rất biết cách lấy lòng người, ăn xong là lân la tới dụi vào chân mẹ tôi. Bà vừa di chuyển chỗ khác, nó đã lập tức bám theo.
Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy con mèo nào nịnh bợ đến vậy.
"Mẹ, mẹ thấy không? Con trai con thích mẹ lắm. Nó còn quấn mẹ hơn cả con nữa. Mẹ thử bế nó xem nào." Tôi khuyến khích mẹ.
"Dơ lắm không đấy?" Mẹ tôi tỏ ra có chút động lòng.
"Không dơ đâu, tắm rửa sạch sẽ, tẩy giun theo định kỳ, còn sạch hơn cả con luôn."
Mẹ tôi hừ một tiếng đầy khinh bỉ: "Thế thì chắc mày bẩn thật."
Tôi bế Tiểu Hoa lên nhét vào lòng bà. Ban đầu bà còn ghét bỏ ra mặt, nhưng sau lại bắt đầu xoa người nó.
Tiểu Hoa hưởng thụ ra mặt, mà có vẻ mẹ tôi cũng vậy: "Cũng ngoan phết nhỉ."
A Việt vào phòng làm việc, còn tôi với Tiểu Hoa thì ở ngoài xem TV với mẹ.
Đột nhiên Tiểu Hoa kêu "meo" hai tiếng, tôi đoán chắc nó muốn đi vệ sinh, liền buột miệng: "Con trai, đi tìm mẹ đi."
Nó nghe xong lập tức nhảy khỏi lòng mẹ tôi, rảo bước về phía phòng.
"Mẹ gì? Mẹ ai? Có hai con mèo lận hả?"
Lúc này tôi mới nhận ra mình lỡ lời: "Không có, con với A Việt hay đùa nhau thôi. Con làm ba, em ấy làm mẹ, hai đứa con cùng nhau nuôi Tiểu Hoa."
Mẹ tôi đột nhiên "ồ" lên một tiếng.
Hy vọng bà không nghĩ nhiều, mà có nghĩ thì cũng chẳng sao cả.
Bà nấu cho bọn tôi một bữa trưa ngon lành, dọn dẹp xong xuôi mới chuẩn bị về. Trước khi đi, bà còn buông một câu: "Hai đứa đi làm bận rộn thế, hay là để mẹ mang Tiểu Hoa về nuôi đi? Mày không chịu đẻ cháu cho mẹ, thì để cháu mèo này bầu bạn với mẹ cũng được."
Tôi trợn mắt, tình yêu của tôi và A Việt sao có thể dễ dàng mang đi cho người khác chứ?
Cơ mà bà nội con tôi đổi thái độ nhanh thật, ban đầu còn ghét bỏ sợ nó bẩn cơ mà.
"Không được đâu mẹ, ban đầu là A Việt nuôi nó mà, không đưa mẹ được đâu. Để con kiếm một bé mèo ngoan ngoãn rồi mang về cho mẹ sau."
Lúc này mẹ tôi mới hài lòng rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.