Gần đây mẹ tôi thực sự rất kỳ lạ, cách vài ngày lại ghé qua nhà tôi một lần, khiến tôi và A Việt lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng như có biến, sợ một ngày nào đó mẹ tôi sẽ thấy thứ không nên thấy.
Lý do của mẹ là đến thăm cháu mèo, nên chúng tôi chẳng thể từ chối.
Vì vậy, tôi và A Việt quyết định sớm đưa mẹ đi tìm một bé mèo khác để bà bớt nhớ nhung con trai chúng tôi.
Ngày chọn mèo được ấn định vào thứ bảy tuần này. Mẹ tôi thì mong ngày đó còn hơn cây héo tàn mong mưa, ngày nào cũng gọi nhắc tôi đừng quên.
Đến sáng thứ bảy, chưa đến tám giờ mẹ tôi đã gõ cửa, kéo tôi và A Việt - hai đứa vừa trải qua một trận cà nhông cà hẩy ác liệt đêm qua - ra khỏi giường, lôi đi luôn.
Ban đầu tôi định dẫn mẹ đến cửa hàng thú cưng để mua một bé mèo, nhưng A Việt lại đề xuất nhận nuôi mèo hoang.
Sau khi nghe về những lợi ích của việc nhận nuôi, mẹ tôi thấy vừa tiết kiệm lại vừa làm việc tốt nên đồng ý ngay.
Trong thành phố có một trại cứu trợ động vật chuyên nhận nuôi chó mèo hoang. Hôm qua bọn tôi đã gọi điện báo trước.
Vừa đến nơi, nhìn thấy hàng chục, hàng trăm con mèo, mắt mẹ tôi sáng rỡ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mẹ có bị ai nhập rồi không, vì trước đây bà vốn cực kỳ ghét những loài có lông.
Một mình bà đi chọn mèo, còn tôi và A Việt được người phụ trách dẫn đi tham quan trại.
Nghe nói nhiều mèo, chó ở đây đều được giải cứu từ tay những kẻ buôn thịt. Số lượng động vật bị bỏ rơi thì nhiều mà người nhận nuôi lại ít, mà trại cứu trợ lại không có lợi nhuận nên đang gặp khó khăn.
Tôi và A Việt liếc nhìn nhau, rồi quyết định quyên góp một khoản tiền cho nơi đây.
Lúc bọn tôi quay lại thì mẹ tôi đang ôm một bé mèo vàng nhỏ xíu. Ngoài kích thước hơi bé hơn bình thường, thì bé mèo này chẳng có gì đặc biệt với tôi. Nhưng nhìn kỹ thì thấy mắt nó rất to, tròn xoe, long lanh như nước, trông đáng thương hết sức, bảo sao mẹ tôi lại thích nó.
"Mẹ nhận nuôi thêm một con chó nữa."
"Mẹ có chăm nổi không?" Tôi và A Việt đều sốc, tôi nghĩ mẹ tôi chắc chắn bị trúng tà rồi.
"Chỉ hai con thôi mà, sao mẹ không chăm được? Không phải còn có bố mày giúp sao?" Mẹ nói như điều hiển nhiên.
Tôi không tin lắm: "Bố mà giúp mẹ chăm? Ông ấy lười chết đi được."
"Mẹ mặc kệ, hồi con còn nhỏ ông ấy đã chẳng giúp mẹ được bao nhiêu rồi. Bây giờ nuôi cháu, ông ấy không giúp thì giúp ai?"
Thế là xong, giờ tôi có thêm hai đứa con trai là một mèo và một chó rồi.
A Việt cũng vui khi được làm mẹ, nhưng em ấy lại nói: "Chỉ cần cô vui là được ạ."
Tôi nhìn sang con chó mẹ chọn, hóa ra là một bé chó ta.
Mẹ tôi bảo: "Chó ta thì sao? Mẹ thích mấy thứ của nước mình hơn."
Sau khi tôi với A Việt giúp mẹ lo xong thủ tục nhận nuôi cho hai con, dặn dò đủ biện pháp phòng ngừa một, cuối cùng mới đưa người mẹ hạnh phúc của mình và các cháu bà về nhà.
Từ đó, mẹ tôi không ghé thăm thường xuyên nữa, nhưng tần suất gọi điện lại tăng vọt. Ngày nào bà cũng hỏi những câu như, mèo ăn cái này được không? Chó có được đụng vào thứ kia không?
Vấn đề là tôi đâu có rành mấy chuyện này? Cuối cùng vẫn phải nhờ A Việt giúp mẹ.
Vậy cũng tốt, như thế thì tình cảm mẹ chồng con dâu lại càng khắng khít thêm.
Tôi bắt đầu nhờ A Việt dạy mình nấu ăn, lý do tất nhiên là tôi muốn làm một người yêu tốt. Nếu A Việt tan làm lúc sáu giờ mà còn phải vào bếp nấu cơm cho tôi, thế thì chẳng phải tôi quá ăn hại sao?
Nhưng nấu ăn thực sự không dễ chút nào, tôi chỉ có thể nấu được vài món thôi.
Ví dụ như món rau xào, đơn giản chỉ cần đổ dầu vào chảo, cho rau vào xào, thêm tí nước, cuối cùng nêm gia vị là xong.
Quá trình được làm y như đúc, nhưng sao món của tôi với của A Việt lại khác nhau một trời một vực vậy?
Nấu ăn là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, thật cảm ơn A Việt vì đã làm chuột bạch thử nghiệm cho tôi.
"Hay anh đăng ký một khóa học nấu ăn ở trung tâm đi, em thật sự không dạy nổi nữa rồi."
"Đừng mà em, để người ta dạy thì anh không có động lực đâu. Anh cần có một người đẹp trai như em bên cạnh hướng dẫn cơ, như vậy anh mới học được tinh hoa chứ."
"Anh học đến mức ăn vào tủy rồi ấy." A Việt ôm trán.
"Thì anh làm vài lần nữa là sẽ giỏi lên thôi."
"Vậy chờ đến khi Tiểu Hoa chịu ăn đồ anh nấu đi, rồi hẳn cho em ăn thử nhé, đầu bếp đại tài."
Tôi cười hì hì, nhất quyết không buông tha A Việt: "Không được."
Hai người bạn cùng phòng đại học của bọn tôi, một người sắp định cư ở thành phố này, người kia cũng sắp ghé qua thăm.
Vậy nên bọn tôi nhất định phải tranh thủ tụ họp một bữa, tiện thể công khai mối quan hệ giữa tôi và A Việt, đảm bảo họ sẽ sốc đến há hốc mồm.
Ban đầu tôi định trổ tài nấu ăn, nhưng A Việt lập tức bác bỏ.
"Có cần phải thấy xấu mặt thế không em?"
"Em chỉ sợ lần sau hai bọn họ không dám đến nữa thôi."
Quá đáng nhất chính là hai tên phản bạn kia, vừa nghe tôi xuống bếp đã lập tức spam hàng loạt sticker "Thôi, Đừng, Không", "Bỏ đi, Dẹp đi" các kiểu.
Tôi tức muốn xỉu, tối nay nhất định phải chuốc cho bọn họ gục mới được.
Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng thực ra tôi cũng hồi hộp không kém A Việt.
Chúng tôi đều không biết liệu họ có thể chấp nhận mối quan hệ giữa tôi và A Việt hay không. Dù họ không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi, nhưng nếu không được chấp nhận, điều đó vẫn sẽ như một cái gai cắm sâu vào da thịt.
Mỗi lần nghĩ đến lại thấy đau.
Hai người bạn cùng phòng hồi đại học của tôi đều là trai thẳng như sắt thép. Trong đó có anh Trương đã lập gia đình rồi, còn anh Ba chắc cũng sắp bước vào lễ đường.
Hôm tụi tôi gặp nhau, bốn đứa đặt một phòng riêng để ăn cá nướng, vừa gặp mặt ai cũng cười vui vẻ.
Những buổi tụ tập thế này chủ yếu là để hoài niệm quá khứ, sau đó là cập nhật tình hình hiện tại, rồi nếu hứng chí thì bàn chuyện tương lai.
Uống được nửa chừng, vừa bước sang phần cập nhật hiện tại, tôi và A Việt cùng đứng dậy đan mười ngón tay vào nhau, giơ lên trước mặt hai ông bạn: "Anh em này, tôi và A Việt chính thức là một đôi rồi!"
Phòng riêng im lặng đúng ba giây, rồi anh Trương cười ha ha huých anh Ba: "Tôi nói mà! Hai đứa nó có gì đó mờ ám từ lâu rồi!"
Anh Ba cũng đứng dậy, nâng ly chúc mừng: "Hồi đại học hai cậu dính nhau như sam, ông cả bảo hai người không bình thường rồi mà tôi còn không tin. Nhưng giờ thì, chậc, chúc mừng hai cậu nhé!"
Anh Trương cũng cạn ly với bọn tôi: "Thật ra hồi đó bạn gái tôi nói trước đó chứ, ban đầu tôi không tin đâu. Nhưng lần nào cô ấy gặp hai người các cậu cũng lẩm bẩm, riết rồi tôi cũng bắt đầu nghi ngờ."
"Tình cảm của tôi và A Việt trước giờ vẫn tốt, nhưng chính thức yêu nhau thì mới được chưa đầy nửa năm thôi."
"Vậy hai cậu phải sống đến bạc đầu đấy nhé!" Anh Trương nói.
"Đội ơn các anh em!" Tôi và A Việt cùng nâng ly đáp lễ.
Rồi tới màn hỏi đáp khiến tụi gay bọn tôi câm nín.
"Hai người ai trên ai dưới?"
A Việt lườm tôi một cái, ý bảo tôi chừa chút thể diện cho em ấy, nên tôi nhanh trí đổi giọng: "Luân phiên."
"Ohhh, thế hai cậu cũng gọi nhau là 'ông xã', 'bà xã' hả?"
"Ừ, có chứ."
"Có định ra mắt gia đình không?"
"Có, chắc chắn có." Nói đến đây, A Việt liếc nhìn tôi, tôi vỗ nhẹ tay em ấy để ra hiệu mình không hề bốc phét.
"Thế có kết hôn không?"
"Không kết hôn được mà, nếu kết hôn được thì giờ này đã đi đăng ký rồi."
"Vậy còn đám cưới thì sao?"
"Không tổ chức, A Việt không thích những nơi đông người."
"Việt này, cậu thích A Thành ở điểm nào nhất?" Câu hỏi chuyển hướng sang A Việt.
Tôi nhìn em ấy, thấy biểu cảm có chút ngại ngùng: "Thì đẹp trai."
Anh Trương bồi thêm một đòn: "Tôi thấy bọn gay các cậu toàn mê cái mặt thôi!"
Sau khi lo cho hai anh bạn say xỉn về nhà, tôi với A Việt mới bắt xe về tổ ấm của mình.
Lúc lên giường, tôi ghé sát hỏi: "Thật sự thì em thích anh ở điểm nào?"
"Đẹp trai thôi."
"Cho anh ít nhất năm lý do coi."
"Đẹp trai, c.u bự, nhìn ngon, b.uồi to, mặt đẹp."
"Em đúng là chỉ chờ bị anh dập chứ gì, đồ vợ hư!" Tôi nhào tới, đè A Việt xuống giường rồi cù lét em ấy.
Lại là một đêm triền miên hạnh phúc nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.