🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba tôi mất khi tôi mới hai tuổi, từ đó ông bà nội trở thành người giám hộ của tôi.

 

Mẹ và họ không hòa thuận, ngay sau tang lễ của ba, bà rời quê đi làm ăn xa. Kể từ đó, tôi chỉ được gặp mẹ vào kỳ nghỉ hè và đông.

 

Thời gian trôi nhanh đến khó tin.

 

Vào mùa hè năm tôi học lớp ba, mẹ đột nhiên dẫn tôi đến nhà một người đàn ông lạ rồi bảo tôi gọi ông ấy là "chú".

 

Tôi cảm nhận được có gì đó không bình thường, nhưng vẫn tự an ủi rằng có lẽ họ chỉ là bạn bè, chưa chắc đã như tôi nghĩ.

 

Cho đến khi họ ngủ chung giường vào buổi tối, chút hy vọng cuối cùng của tôi hoàn toàn vụt tắt.

 

Tôi không khóc, chỉ là bắt đầu học cách chấp nhận.

 

Hè năm sau, mẹ mang thai.

 

Hè năm sau nữa, tôi gặp em gái mình.

 

Nhỏ xíu, đáng yêu, và tôi rất thích con bé.

 

Lên cấp ba, tôi chuyển lên thị trấn để học, cuối cùng có thể gặp mẹ và em gái mỗi cuối tuần.

 

Tôi vui lắm, nhưng lại chẳng thể hòa nhập với ngôi nhà ấy.

 

Ba dượng không thích tôi, hầu như ông không bao giờ chủ động nói chuyện, trừ khi cần tôi giúp việc gì đó.

 

Tính tôi vốn nhút nhát, không dám chủ động tiếp cận, càng không nghĩ đến chuyện lấy lòng ông ấy.

 

Nhưng tôi cũng không ghét ông, vì ông ấy tốt với mẹ và em gái tôi, chỉ là tôi không thuộc về nơi đó thôi.

 

Có một khoảng thời gian năm cấp ba tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng, thường trùm chăn khóc lặng lẽ trong ký túc xá vì cảm giác mình là kẻ thừa thãi.

 

Nhưng trời không buông tha tôi. Khi tôi học lớp 12, tôi phát hiện ra có thể mình là gay.

 

Gia đình, học hành, xu hướng tính dục – ba ngọn núi đè lên tôi đến mức không thở nổi.

 

Tôi thuê một căn phòng gần trường, mẹ định đến chăm sóc tôi trong năm cuối quan trọng này, nhưng bà lại mang thai.

 

Từ đó, tôi ít lui tới nhà hơn. Ngày ngày, tôi phải chứng kiến chàng trai tôi thích ân ái với bạn gái, mà nhất là điểm số của tôi mãi chẳng tiến bộ.

 

Tôi ép mình ngủ muộn, dậy sớm, vùi đầu vào đống sách, nhưng dù cố gắng thế nào, kết quả thi đại học cũng chẳng như mong đợi.

 

Mẹ tôi nói bà rất hài lòng, nhưng thực ra không phải, vì ba dượng tôi không hài lòng.

 

Bà bảo rằng con cái trong gia đình ba dượng đều đỗ vào những trường đại học danh giá, nếu tôi cũng làm được như vậy thì sau này ông ấy sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn.

 

Tôi chỉ cười nhạt chẳng bận tâm, vì vốn dĩ chưa bao giờ có ý định xin tiền của ông ấy cả. Sau này, khi ba dượng tôi làm ăn thua lỗ, cuối cùng vẫn phải dựa vào số tiền tôi gửi về mỗi tháng. Nhưng tôi chưa từng than vãn, vì lo cho mẹ và hai em gái là trách nhiệm của tôi.

 

Rồi tôi gặp Trần Khải Thành ở đại học. Phải nói là tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay buổi học lớp đầu tiên, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tim tôi đã lỡ một nhịp.

 

Một chàng trai cao lớn, rắn rỏi, nụ cười rạng rỡ, tính tình hài hước mà lại có chút ngại ngùng.

 

Nhưng tôi đã lập tức dập tắt cơn rung động này.

 

Dù học cùng lớp nhưng tôi và anh ấy ít khi tiếp xúc. Tôi nghĩ anh ấy là trai thẳng, nên chủ động giữ khoảng cách để tránh tự chuốc lấy tổn thương.

 

Cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên" lại trỗi dậy vào khoảnh khắc anh ấy chuyển đến ký túc xá của chúng tôi. Ngay khi anh ấy bước vào mỉm cười với tôi, tôi biết mình tiêu đời rồi.

 

Anh ấy chuyển đến vì bị một tên gay cùng phòng quấy rối, thế nên tôi luôn giữ khoảng cách với anh ấy, sợ làm anh ấy ghê tởm mình.

 

Nhưng từ lúc tôi giúp anh ấy xử lý tên đó, anh ấy nhiệt tình với tôi hơn hẳn.

 

Anh ấy bắt đầu dùng đủ trò của trai thẳng để trêu chọc tôi.

 

Tôi vừa rung động vừa đau lòng.

 

Tôi liên tục nhắc nhở mình: Anh ấy là trai thẳng, anh ấy là trai thẳng, anh ấy là trai thẳng.

 

Cách tự ám thị tâm lý này thật sự hiệu quả, tôi thậm chí có thể chấp nhận việc anh ấy hẹn hò với bạn gái.

 

Ít nhất khi đau lòng cũng không đến mức suy sụp đến chết.

 

Tôi luôn nghĩ chỉ cần chịu đựng đến khi tốt nghiệp đại học là được, nhưng đến lúc thực tập tốt nghiệp, anh ấy lại rủ tôi thuê nhà chung, và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý.

 

Anh ấy lúc nào cũng ngốc nghếch như thế, chẳng bao giờ hiểu rằng tôi đối tốt với anh ấy là có lý do. Anh ấy rất thích giở trò trai thẳng với tôi, hay cọ đầu vào cổ tôi nũng nịu. Mỗi lần như vậy, dù có giận đến mấy là tôi cũng nguôi giận ngay.

 

Thời gian trôi nhanh như gió lướt qua khung cửa, chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã sống chung được năm năm rồi.

 

Năm năm qua, tôi rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều có người tôi yêu ở bên, dù anh ấy không yêu tôi, nhưng ít ra anh ấy cũng chẳng yêu ai khác.

 

Nhưng tôi vẫn muốn rời đi. Càng ngày tôi càng sợ hãi, càng khao khát một tình yêu có sự hồi đáp.

 

Ở bên Trần Khải Thành, tôi mãi mãi không thể là chính mình.

 

Anh ấy bắt đầu đi xem mắt thường xuyên. Có thể là hôm nay, có lẽ là ngày mai, anh ấy sẽ đưa một cô gái về và nói với tôi rằng họ sắp kết hôn.

 

Tôi sẽ phải nhìn anh ấy rời đi, phải cười giả lả làm phù rể, phải giả vờ chúc phúc cho họ.

 

Tôi không muốn bị bỏ lại. Tại sao người bị bỏ lại phải là tôi – người đã ở bên anh ấy suốt tám năm?

 

Vậy nên tôi quyết định rời khỏi anh ấy trước.

 

Chỉ vài tháng ngắn ngủi cũng có thể đánh bại tám năm, chỉ vì tôi là đàn ông.

 

Giới tính là tội lỗi, tình yêu cũng trở thành tội lỗi.

 

Tại sao tôi lại chọn thầy Bùi để diễn màn kịch này ư?

 

Thật ra ban đầu tôi chỉ định công khai xu hướng tính dục rồi rời đi. Nhưng cách đó có phần gượng gạo, mà trùng hợp là thầy Bùi cũng cần một người giúp anh ta níu kéo người yêu cũ.

 

Anh ta nói với tôi: "Thử một lần đi, có khi cậu ta cũng yêu cậu đấy."

 

Tôi không ôm hy vọng gì, chỉ xem đó như một cái cớ hợp lý để ra đi. Nhưng kể từ khi tôi thừa nhận xu hướng của mình, phản ứng của Trần Khải Thành lại rất dữ dội.

 

Anh ấy không kỳ thị hay xa lánh tôi chỉ vì xu hướng tính dục của tôi – điều này tôi đã biết từ lâu.

 

Anh ấy cứ cố níu kéo tôi mãi, đến mức mỗi lần tôi định bỏ đi là tôi lại nghĩ "Hay tốt hơn là không đi nữa."

 

Càng đến gần ngày mình đã quyết định rời đi, lòng tôi càng tràn ngập luyến tiếc, không cam tâm cứ thế nhường anh ấy cho người khác.

 

Mấy đêm liền tôi trùm chăn khóc thầm, vừa nín được một chút thì Trần Khải Thành lại chui vào chăn tôi.

 

Anh ấy luôn thích làm như vậy, dù tôi có nói gì thì cũng sẽ không thay đổi.

 

Nhưng lời anh ấy nói ngày càng mập mờ, càng khiến tôi cảm thấy anh ấy không chỉ đơn thuần là tiếc nuối một người bạn cũ.

 

Tôi ép bản thân phải tỉnh táo, thậm chí còn nghĩ đến chuyện rời đi sớm hơn.

 

Rồi tôi bị thương ở tay, thế là tôi dứt khoát nghỉ việc, ở nhà rảnh rỗi, tính ở lại chăm sóc anh ấy thêm vài ngày, đợi tay lành hẳn rồi đi.

 

Tuyệt đối, nhất định không quay đầu lại.

 

Nhưng rồi anh ấy biết tôi thích anh ấy, sau đó lại nói anh ấy cũng thích tôi, nói rằng anh ấy không thể kết hôn, còn bảo anh ấy muốn ngủ với tôi.

 

Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thật đáng khinh, vì để giữ tôi lại mà ngay cả lời nói dối như vậy cũng dám nói ra. Rõ ràng tôi đã cảnh cáo anh ấy không được giở trò trai thẳng với tôi nữa.

 

Thế rồi anh ấy hôn tôi, mà tôi không kiềm được đáp lại anh ấy.

 

Chín năm đau khổ, chỉ vì một nụ hôn mà tan biến hết.

 

Tôi chọn tin rằng anh ấy cũng yêu tôi, vì tôi tự nhủ rằng, yêu được ngày nào thì hay ngày đó.

 

Ít nhất, chín năm qua cũng không đến nỗi lỗ.

 

Trần Khải Thành là một người rất tốt, nếu không tôi đã không thích anh ấy lâu đến vậy.

 

Anh ấy thực sự nghiêm túc thương tôi, anh thường xuyên nói yêu tôi, bắt đầu học nấu ăn, chăm lo việc nhà, và chia sẻ với tôi về những kế hoạch tương lai cho hai đứa.

 

Tôi rất hạnh phúc, cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn, đúng là yêu được ngày nào hay ngày đó.

 

Cho đến khi anh ấy nói với tôi: "Vì anh là gay, nên anh yêu em."

 

Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng như có sóng dữ trào dâng.

 

Ngay cả bản thân tôi đôi lúc còn không dám chấp nhận mình là gay, vậy mà anh ấy lại có thể nói ra điều đó một cách hiển nhiên như vậy.

 

Tôi tin anh ấy yêu tôi. Nếu anh ấy là gay, thì anh ấy nhất định yêu tôi.

 

Rồi chúng tôi trao lần đầu tiên cho nhau, anh ấy còn thiếu kinh nghiệm, tôi lại càng vụng về hơn.

 

Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là thân xác và tâm hồn chúng tôi đã hòa làm một.

 

Tôi giống như người thời phong kiến xưa, tin rằng lần đầu tiên chính là một đời một kiếp.

 

Sau hơn một năm yêu nhau, chính anh ấy chủ động nói muốn công khai với bố mẹ mình.

 

Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng cũng lo sợ rằng đây sẽ trở thành lý do khiến chúng tôi chia tay.

 

Nhưng may mắn thay, bố mẹ anh ấy rất thấu hiểu. Họ dành thời gian tự tiêu hóa chuyện này trước, rồi chúc phúc cho chúng tôi.

 

Điều này khiến tôi cũng muốn công khai với mẹ mình, nhưng A Thành khuyên tôi đừng làm vậy.

 

Anh ấy nói, không cần thiết.

 

Đúng là không cần thiết phải làm thế, vì tôi đã rời xa ngôi nhà đó từ lâu rồi.

 

Ngoài tiền ra, tôi cũng hiếm khi về thăm họ, thậm chí đến bây giờ mẹ tôi còn chưa từng gặp A Thành.

 

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nói ra, rồi bà khóc nức nở qua điện thoại, cứ liên tục nói "Mẹ xin lỗi con". Tôi hiểu ý của bà, vì thế tôi nói: "Không cần đâu."

 

Bây giờ tôi rất hạnh phúc, tôi hy vọng mẹ cũng có thể hạnh phúc.

 

Tôi yêu Trần Khải Thành rất nhiều, dù ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra chê bai anh ấy, nhưng càng nhìn lại càng thấy yêu hơn.

 

Mong rằng mặt trời của tôi sẽ mãi không lặn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.