🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau hơn một năm bên nhau, tôi quyết định come out với bố mẹ.

 

Thực ra tôi chưa từng quá sợ hãi, dù mẹ tôi cứ suốt ngày giục tôi kết hôn. Nhưng tôi biết, bà làm thế cũng chỉ vì yêu thương tôi thôi.

 

Mà bà chỉ giục chứ đâu có ép.

 

Vì bà thương tôi, vậy nên tôi cứ yên tâm mà lỳ.

 

Còn bố tôi thì đúng kiểu người sùng Phật, chỉ khi nào bị mẹ tôi thúc thì ông mới mở miệng nhắc tôi vài câu lấy lệ.

 

Bây giờ ông còn theo đạo Phật nữa thì càng xa rời thế tục.

 

Nói thẳng ra là tôi có kết hôn hay không, khi nào kết hôn, kết hôn với ai, đối với ông mà nói cũng chẳng quan trọng gì.

 

Không phải ông không thương tôi, chỉ là kiểu ông tin rằng "con cháu có phúc của con cháu" hoặc đơn giản là tính ông lạ vậy đó.

 

Sau khi quyết định come out, tôi cũng không thấy có gì căng thẳng lắm, nhưng A Việt thì lo sốt vó.

 

Em ấy cứ hỏi mãi: "Có phải hơi sớm không anh?"

 

Tôi biết em ấy lo điều gì: "Em yên tâm, bố mẹ anh đều thích em mà."

 

"Nhưng chuyện này không giống vậy."

 

"Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không buông tay em đâu." Tôi ôm lấy A Việt. "Với cả, mẹ anh không phải kiểu dọa chết dọa sống rồi làm ầm ĩ đâu."

 

A Việt im lặng.

 

"Đừng lo nữa, tin anh đi, anh giải quyết được mà, được không?"

 

Em ấy gật đầu như một cái máy.

 

Tôi biết em ấy vẫn sợ.

 

Nỗi sợ này chẳng thể nào dập tắt ngay được, nó giống như khi ngày mai bạn có một buổi phỏng vấn quan trọng ấy, dù bạn tự tin mình có cơ hội cao, nhưng cho đến khi phỏng vấn xong, bạn vẫn sẽ thấp thỏm lo âu.

 

Tôi chỉ hơi hối hận vì lỡ bàn chuyện này với A Việt sớm quá.

 

Dù sao thì còn hơn một tháng nữa mới đến Tết lận.

 

Mẹ tôi vẫn hay dẫn đám cháu mèo cháu chó lên thăm hai đứa tôi. Có khi bà nấu ăn cho hai đứa, có khi dọn dẹp nhà cửa, đôi lúc chỉ đến chơi với Tiểu Hoa một lúc.

 

Dần dà bà không còn giục cưới hay sắp xếp mấy buổi xem mắt vô nghĩa nữa, chỉ thỉnh thoảng nhắc là nhà kia có con gái cũng được lắm, hỏi tôi có muốn gặp cô gái ấy không thôi.

 

Tôi từ chối, bà cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục vuốt lông Tiểu Hoa.

 

Một trong những lý do khiến tôi có can đảm come out là vì tôi đoán mẹ đã ngầm hiểu chuyện giữa tôi và A Việt. Nhưng bà không vạch trần mà còn qua lại với chúng tôi thường xuyên hơn, nên tôi xem như là bà đã sẵn sàng chấp nhận chuyện của hai đứa rồi.

 

Tôi quyết định chọn đêm Giao thừa để nói chuyện này, thế là tôi dẫn A Việt về nhà ăn Tết.

 

Sau khi A Việt đến, em ấy cứ phụ bếp suốt. Mẹ tôi thì khen em ấy hết lời, tiện thể dìm tôi xuống luôn.

 

Chỉ có tôi mới biết em ấy đang căng thẳng đến mức nào. Ngay khi ngồi vào bàn ăn, chân em ấy đã run lẩy bẩy, bàn tay trái giấu dưới bàn cũng bồn chồn không yên.

 

Nhân lúc mẹ đi lấy thêm đồ ăn, tôi nắm tay em ấy. A Việt nhìn tôi, run run uống một ngụm nước.

 

Nếu đếm sơ sơ thì hơn một nửa lượng nước trên bàn đã vào cốc của A Việt rồi.

 

Chờ mẹ ngồi xuống, tôi hít sâu, gọi to: "Bố! Mẹ!" Rồi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Bất kể bố mẹ có chấp nhận hay không, con vẫn mãi là con trai của bố mẹ, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

 

A Việt cúi đầu, không dám nhìn họ.

 

"Nói gì cơ? Chuyện gì thì để ăn cơm xong rồi nói." Mẹ tôi như thể đang cố tình chuyển chủ đề.

 

"Mẹ."

 

"Đừng nói nữa, ăn đi." Bà gắp cho tôi một cái đùi gà, rồi cũng gắp cho A Việt một cái.

 

"Em cứ để con nó nói hết đi thì sao?" Hiếm lắm bố tôi mới tỏ thái độ khó chịu.

 

Mẹ tôi buông đũa, hậm hực quay sang bên cạnh.

 

Tôi vừa định mở miệng thì A Việt khẽ kéo áo tôi, nhắc tôi đừng nói nữa.

 

Nhưng đến nước này rồi, không nói thì sao đây?

 

Tôi nắm tay A Việt giơ lên bàn: "A Việt là người yêu con, chúng con đã bên nhau lâu rồi."

 

A Việt nhìn mẹ tôi, trong mắt đầy áy náy và lo sợ.

 

Bà đang khóc, từ lặng lẽ rơi nước mắt, bà dần không thể kiềm chế mà nức nở.

 

Mẹ tôi xưa nay luôn rất mạnh mẽ, số lần tôi thấy bà khóc chắc chắn không quá ba lần.

 

Vậy mà lần này bà lại rơi nước mắt, làm tôi hoảng loạn thật sự. Tôi vội ôm bà dỗ dành: "Mẹ, đừng khóc mà. Con vẫn là con trai mẹ, không thay đổi gì cả. Chẳng những thế, con còn mang thêm một đứa con trai về cho mẹ nữa nè!"

 

Mẹ đẩy tôi ra ngay lập tức: "Biến, biến, biến! Tiểu Trạch vốn đã là con trai mẹ rồi!"

 

"Thế con thì sao?"

 

"Bây thích biến đi đâu thì biến đi!"

 

"Vậy con đi thật đấy nhé?"

 

Mẹ bật cười trong nước mắt.

 

Lúc này, bố tôi, người từ nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Thôi nào, em đừng làm quá nữa. Chẳng phải chúng ta đều biết từ lâu rồi sao? Chính em còn nói sẽ ủng hộ hai đứa nó mà?"

 

Mẹ tôi không hài lòng: "Thế em không được khóc à? Ban đầu nghĩ là có con dâu với con trai, giờ chỉ còn hai đứa con trai, không khóc sao được?"

 

Bố tôi cạn lời.

 

"A Hoàng, lại đây con." Mẹ tôi vẫy tay gọi con chó rồi ôm nó vào lòng.

 

Lúc này A Việt mới mở miệng: "Cô, chú, con xin lỗi..."

 

"Tiểu Trạch, con nói vậy là không đúng rồi. Chuyện này đâu có gì phải xin lỗi hay không xin lỗi. Yêu ai không liên quan gì đến giới tính cả, cô thấy người ta nói trên mạng thế đó. Cô không thực sự hiểu đâu, nhưng nhìn hai đứa, cô lại thấy cũng có gì đâu mà không hiểu? Bao nhiêu cặp vợ chồng khác giới cũng chưa chắc yêu nhau nhiều, thế thì tại sao con trai không thể yêu con trai? Nữ Oa tạo ra con người, chắc chắn vì thấy sự tồn tại của hai đứa là hợp lý nên mới để hai đứa có mặt trên đời này!"

 

"Cô..."

 

Mẹ tôi cắt ngang: "Đừng gọi cô nữa, mẹ và bố thằng Thành đã muốn nhận con làm con nuôi từ lâu rồi. Giờ cũng vừa hay, đổi cách xưng hô luôn đi con."

 

"Con..." A Việt nghẹn họng, không biết nói gì.

 

Mẹ huých khuỷu tay vào bố: "Anh cũng nói gì đi chứ?"

 

"A hèm." Bố tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Bố đồng ý với mẹ con. Cuộc sống là để tận hưởng, cứ tự dưng đặt ra đủ loại giới hạn mới đúng là có vấn đề. Ngay cả Đức Phật cũng chưa từng nói con trai không thể yêu con trai, thế thì ai có quyền cấm cản chứ? Hôm nào bố dẫn hai đứa đi niệm kinh, học cách tĩnh tâm nhé."

 

"Con cảm ơn bố mẹ!" Tôi vui không để đâu cho hết, vội kéo A Việt theo để đổi cách xưng hô.

 

A Việt còn hơi ngại ngùng: "Cảm ơn... bố, cảm ơn... mẹ."

 

"Ừa, ngoan lắm!" Mẹ tôi cười tươi như hoa.

 

Bố tôi vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng cũng gật đầu nhẹ.

 

Mọi chuyện trong nhà ổn thỏa xong, mẹ tôi liền kéo A Việt qua, hai người vừa ôm mèo, vừa ôm chó, vừa trao đổi kinh nghiệm chăm sóc thú cưng. Bố tôi thì ra ban công nghe nhạc kịch. Còn tôi thì ngồi trên sofa phòng khách, chuẩn bị chia sẻ câu chuyện come out của mình lên mạng để động viên những người đồng cảnh ngộ, mong họ có thêm dũng khí yêu thương.

 

Khung cảnh gia đình yên bình đến mức khiến tôi có cảm giác như chưa từng phải come out, hoặc nói đúng hơn, come out hóa ra cũng chỉ là một chuyện nhỏ xíu mà thôi.

 

Tóm lại, mọi nỗi lo giờ đã tan biến. Có bố mẹ ủng hộ, những tiếng phản đối từ bên ngoài cũng chẳng khác gì chó sủa mèo kêu, không đáng để bận tâm.

 

Tối đó, tôi ôm A Việt nằm trên giường: "Giờ thì em hết đường chạy rồi nhé!"

 

"Phải là anh hết đường chạy mới đúng, còn có cô chú..."

 

"Là bố mẹ!" Tôi sửa lại.

 

"Còn có bố mẹ giúp em nữa, nếu anh dám làm gì có lỗi với em, thì cứ chờ bị xé thành từng mảnh đi!"

 

"Anh nào dám! Yêu em còn chưa hết nữa là."

 

"Em cũng yêu anh."

 

"Anh yêu em nhất!"

 

"Em mới là người yêu anh nhất!"

 

"Anh yêu em nhất nhất nhất luôn!"

 

"Thôi được rồi, ghê quá."

 

"Không ghê, nói một vạn lần cũng không ghê!"

 

Anh yêu em, Lý Việt Trạch.

 

Sáng hôm sau, A Việt nhận được một xấp tiền lì xì dày cộp vì đổi cách xưng hô, làm tôi ghen tị hết sức!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.