Đã mười hai giờ đêm rồi mà A Việt vẫn chưa về. Tôi gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời.
Chắc chắn lại ở bên gã họ Bùi rồi! Không lẽ bận cà nhông cà hẩy hăng say nên không thể bắt máy?
Tôi bực bội đi tới đi lui trong phòng.
Nhưng sao tôi lại bực nhỉ? Bạn thân của tôi có đời sống tình d*c, lẽ ra tôi nên mừng cho cậu ấy chứ? Mặc dù đối tượng là một gã đàn ông.
A! Nhất định là vì tôi không thích gã họ Bùi kia rồi!
Nhưng tại sao tôi lại không thích gã?
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã nhận được tin nhắn từ A Việt:【Tớ đang ở bệnh viện.】
!!!
Sao tự nhiên lại vào bệnh viện?!
Trong đầu tôi ngay lập tức nảy ra một suy nghĩ— rách hậu môn! Dù gì nơi đó cũng nhỏ hẹp thế kia, nhét cái thứ đó vào chắc chắn sẽ rất đau đớn!
Khoan đã... tại sao tôi lại tự nhiên mặc định rằng A Việt là người bị cắm chứ?
Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa! Tôi vội vàng gọi lại ngay: "Cậu đang ở bệnh viện nào? Có chuyện gì vậy?"
Giọng A Việt nghe có vẻ mệt mỏi: "Thôi ổn rồi, cậu đừng đến."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chỉ là...chỉ bị xe máy quẹt trúng thôi, không nặng đâu."
"Bệnh viện nào? Tớ phải đến đón cậu về chứ!" Tôi vừa hỏi vừa bắt đầu thay quần áo.
"Bệnh viện gần chỗ tớ làm nhất ấy." Cậu ấy ậm ừ hồi lâu rồi mới đáp.
Tôi tức tốc chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-la-gay-do-hai-bat-thi-y-sinh/2714401/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.