Lúc này, những người vốn đứng bên cạnh Lưu Văn đều đứng về phía Lý Tiểu Hoa.
Tất cả mọi người cảm thấy Lưu Văn ghen tị với Lý Tiểu Hoa nên mới hãm hại cô ta.
Nhìn Lý Tiểu Hoa thẹn thùng…
Nhận thức của tôi đối với cô ta lại sâu thêm một tầng.
Lúc trước Lý Tiểu Hoa vốn chẳng để ý đối với cậu chàng kia.
Hôm nay cậu ta thổ lộ, đoán chừng là cô ta đã sớm sắp xếp sẵn.
Lưu Văn lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hết đường chối cãi.
8
Phòng học cách ký túc xá khá xa.
Nữ sinh trong lớp tụm năm tụm ba kéo tay nhau.
Bóng dáng lẻ loi của tôi và Lưu Văn trong đám đông đặc biệt nổi bật.
Ánh mắt các cô gái từ trên người tôi chuyển sang trên người Lưu Văn.
Vừa đánh giá cô ấy vừa xì xào bàn tán, chỉ là âm thanh kia thật sự không tính là nhỏ.
“Thật là không biết xấu hổ, cũng không biết lúc trước cô ta còn không biết xấu hổ đi khắp ký túc xá tìm đồ làm gì.”
“Chúng ta đi học, còn người ta tới đây để quay cung đấu mà!”
“Toàn thân trên dưới chỉ toàn là đồ giả, sao không dùng đầu óc vào việc học đi nhỉ!”
Lưu Văn đỏ mắt cúi đầu, nhanh chóng đi qua bên cạnh tôi.
Tôi giữ chặt cổ tay cô ấy.
Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
“Không phải chuyện xấu.”
Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy:
“Tránh xa Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-rat-thich-khoc/2701548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.