Tôi lười xen vào những chuyện này.
Tống Phỉ Phỉ cũng không biết đã đi đâu, gọi điện thoại cho cô ta hai ngày mà cũng không ai nghe.
Tôi vô cùng lo lắng lấy điện thoại di động ra, tiếp tục ấn dãy số quen thuộc kia.
“Ai da mẹ nó chứ, sao thứ đồ này ghê tởm vậy!”
Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng vang lên âm thanh quen thuộc, tôi không khỏi có chút kích động.
“Alo, chị à, chị có ở đó không?”
Tống Phỉ Phỉ không để ý tới tôi mà tiếp tục nói chuyện với Linh Châu sư phụ.
Xem ra cô ta vô tình nhấn phải nút nghe rồi.
“Linh Châu, thứ này chính là thực não thú mà cô nói, thích đuổi theo người thông minh. Mẹ nó chứ, vậy không phải chúng ta trở thành mục tiêu của nó hay sao?”
“Ai da, chờ một chút, vì sao nó lại vòng qua người tôi? Có ý gì? Nó khinh thường tôi á!”
“ĐM nó chứ! Bọn mày đứng lại cho tao! Dám phỉ báng tao à, đám yêu quái này dám phỉ báng tao sao a a a!!!”
“Tút tút tút…”
Tôi mờ mịt cầm điện thoại di động.
Rốt cuộc Tống Phỉ Phỉ tới chỗ nào vậy? Thú ăn não là cái gì?
Tôi bực bội vò mái tóc.
Linh Châu và Phỉ Phỉ không đến, phải giải quyết quỷ xui xẻo kia như thế nào đây, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nó lớn mạnh, sinh con?
11
“Bộp!”
Con búp bê trên bàn Lưu Văn ngã xuống, cô ấy cô lập tức chắp tay trước ngực, khẩn trương xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-rat-thich-khoc/2701549/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.