Trần Quyên lại xông lên ôm Lý Tiểu Hoa, bắt đầu thét chói tai:
“Tiểu Hoa, cậu làm sao vậy, có phải cậu bị hạ độc rồi không, có người hạ độc cậu đúng không? Là Tống Mạn Mạn hay là Lưu Văn, cậu nói đi!”
15
Rốt cuộc tôi nhịn không được nữa, xông lên đẩy cô ta ra:
“Độc cái mẹ gì! Cô ta ăn vụng bánh ngọt của Lưu Văn bị nghẹn rồi, còn không mau cấp cứu đi!”
Trần Quyên luống cuống chân tay co rụt người lại.
Tôi chỉ có thể ôm lấy Lý Tiểu Hoa, bắt đầu dùng nắm đ.ấ.m ấn bụng trên của cô ta.
Qua một hồi lâu, Lý Tiểu Hoa mới ho khan hai tiếng, phun ra từ trong miệng một quả anh đào.
Lưu Văn lạnh mặt, giọng nói rít ra từ kẽ răng:
“Lý Tiểu Hoa, cô thiếu ăn như vậy sao, hơn nửa đêm còn lén ăn vụng bánh ngọt của tôi?”
Lý Tiểu Hoa rụt rè ngẩng đầu lên.
Bởi vì ho khan nên khuôn mặt cô ta đỏ bừng, xinh đẹp như cánh hoa đào.
Cô ta chớp chớp hàng mi dài vểnh lên:
“Bánh gì, cậu đang nói gì vậy?”
“Tôi, có đôi khi tôi quá mệt mỏi thỉnh thoảng sẽ mộng du, chẳng lẽ vừa rồi tôi lại mộng du?”
“Thực xin lỗi, là lỗi của tôi! Có phải tôi làm gì có lỗi với cậu không? Tôi bồi thường, nhất định sẽ bồi thường!”
Tôi cạn lời nhìn cô ta.
Sau khi Lý Tiểu Hoa thích nói dối đến mức độ nhất định, hình như lại không đáng ghét như vậy nữa.
Mỗi ngày cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-rat-thich-khoc/2701551/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.