Trong lúc đó Lưu Văn cũng giúp tôi nâng tấm ván gỗ lên, là cô ấy gọi điện thoại cấp cứu.
Mặc dù Lưu Văn một lòng muốn trả thù Lý Tiểu Hoa.
Nhưng khi cô ta gặp chuyện không may.
Lưu Văn có vẻ rất hối hận.
Cô ấy cắn môi không nói một lời.
Lặng lẽ thay Lý Tiểu Hoa rửa sạch mảnh vụn gỗ trên vết thương.
Tôi cũng có thể hiểu được cô ấy, đều là bạn học cả, lại là cô gái trẻ tuổi.
Cho dù có tranh cãi có mâu thuẫn, ai có thể nhẫn tâm nhìn người ta chết?
Chỉ là thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó.
Lưu Văn mời tiểu quỷ này đến, chuyện tiếp theo rất khó nói.
Lý Tiểu Hoa khóc sướt mướt được người ta đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ trong trường đều hoảng sợ, nói thẳng nếu đưa tới muộn một chút, người sẽ không sống được.
Truyền m.á.u rồi làm phẫu thuật xong, cuối cùng Lý Tiểu Hoa cũng không sao.
Chỉ là bị thương ở đùi, cần ngồi xe lăn một thời gian.
Bởi vì ván giường đột nhiên gãy, tất cả chi phí ở bệnh viện của Lý Tiểu Hoa đều do trường học gánh vác.
Hơn nữa trường học còn cho Lý Tiểu Hoa năm vạn tệ làm tiền bồi thường.
Thậm chí thay cô ta miễn trừ toàn bộ học phí hai năm sau.
18
Trong lúc Lý Tiểu Hoa nằm viện, cuối cùng phòng ký túc xá cũng yên tĩnh một thời gian.
Tính tình Lưu Văn vốn cởi mở, từ sau khi nuôi tiểu quỷ lại trở nên đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-rat-thich-khoc/2701552/chuong-8.html