Chín giờ tối Dương Hạo về trường, trước khi về kí túc xá của mình thì gõ cửa phòng kí túc đối diện của Dư Dương, phòng bọn họ cũng chỉ có mỗi ‘cuồng online’ bên trong, vị nhân huynh này một ngày hai tư giờ sơ sơ mười bốn giờ đều ngâm mình trên mạng, cho nên có cái biệt danh như vậy.
“Dư Dương đâu rồi?”
“Bị tha đi rồi.” Cuồng online ngồi lại vào trước máy tính của mình.
“Tha đi?” Dương Hạo nhướng nhướng mày.
“Ờ, hình như là hotgirl nổi tiếng bên hệ tiếng trung ấy.”
“Ra ngoài lúc nào thế?”
“Ăn cơm xong là đi luôn.”
Vậy là đã khoảng ba giờ rồi, Dương Hạo nhíu chặt mày lại, có phải là cái người viết thư tình kia không?
“Khi nào em ấy về thì bảo tìm tôi nhé.”
“Ờ.”
Dương Hạo tới trước của phòng, giơ chân đạp mạnh vào chân tường, Chương Thạc chết tiệt!
Hành lang có người đi qua bị dọa, chủ tịch đại nhân đẹp trai nhã nhặn phong độ xuất chúng của bọn họ lại có thể có bộ mặt bạo lực như vậy à, mắt tui bị mờ rồi sao?
Dương Hạo thu lại cảm xúc, như không có việc gì lấy chìa khóa mở cửa, chậm rãi đẩy ra, nhẹ nhàng khép lại.
Ừm, vừa rồi quả nhiên là mắt mờ, chủ tịch đại nhân đẹp trai nhã nhặn phong độ xuất chúng của bọn họ vẫn là đẹp trai nhã nhặn phong độ xuất chúng thôi.
Dư Dương tận lúc sắp tắt đèn mới về, vừa bước vào phòng cuồng online liền nói Dương Hạo tìm cậu, vì thế quay đầu đi tới phòng đối diện gõ cửa, đi vào thấy Dương Hạo đang tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-dien-trang/362399/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.