Thật ra cũng không khác trước mấy, nói là yêu nhau nhưng vẫn giống như mọi khi, Dư Dương thỉnh thoảng trốn những tiết không quan trọng tiếp tục học lớp piano, nếu Dương Hạo rảnh rỗi sẽ đi giết thời gian cùng cậu, trong vườn trường, ở sân thể dục, hành lang, phòng học, đều có thể nhìn thấy hai người sóng vai đi với nhau, đôi lúc nói chuyện, còn lại đều tự làm việc của mình.
Việc này vẫn y như cũ, nếu nói đến chỗ khác biệt, thật ra vẫn có, khi chỉ có hai người, đương nhiên tình huống này rất hiếm xảy ra, Dương Hạo thỉnh thoảng sẽ tập kích môi Dư Dương, rất nhẹ rất nhanh chạm len, thường làm cho Dư Dương chưa kịp phản ứng gì thì đã chấm dứt. Dương Hạo thích nhìn thấy Dư Dương trong tích tắc tim đập loạn, có chút ngơ ngác nhìn anh, điều này làm cho anh cảm thấy hài lòng đến khó hiểu.
Dương Hạo lúc mười ba tuổi đã hiểu đồng tính luyến ái là gì, mười bốn tuổi thì có người yêu đầu tiên, thằng nhóc kia lớn hơn anh hai tuổi, ở ngoài trường, hai người gặp nhau trong một lần giao lưu, sau đó qua lại thích nhau ở chung cãi nhau chia tay, một năm đã đi hết giai đoạn, mười lăm tuổi biết đến sự tồn tại của Dư Dương, trong tích tắc nhìn thấy ảnh của cậu liền tự nói với bản thân, Dư Dương là của Dương Hạo, của một mình Dương Hạo mà thôi.
Dương Hạo từ bảy tuổi đến mười lăm tuổi đều nhiệt tình đánh lộn, nhưng anh luôn luôn chú ý không để mặt bị thương, lại ở nội trú trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-dien-trang/362400/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.