Hôm đó Dương Hạo có tiết học, Dư Dương học đàn xong quay về trường thì ở ngoài cổng gặp Chương Thạch đã lâu không thấy, cậu thấy ánh mắt anh ta như đang nói là định vào tìm cậu, Dư Dương.
Rẽ khỏi cổng đại học Thâm Quyến sang trái 50 rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, lại đi thêm 100 mét nữa có một quán bán cháo Quế Lâm, Dư Dương rất thích ăn cháo thịt bò ở đây, ngồi xuống gọi một bát to, sau đó dùng đũa chỉ chỉ Chương Thạc, “Anh ta trả tiền.”
Chương Thạc trừng cậu, “Sao lại là anh? Anh có nói là mời cậu đi ăn đâu?”
“Không phải anh đã đi làm rồi à? Một bát cháo Quế Lâm anh cũng không mời sao?”
“Tính tình giống hết anh của cậu.” Chương Thạc nhăn nhó, lần đầu tiên gặp Dương Hạo cũng bị cậu ta chơi đểu, “Cho tôi một bát bún thịt.” Lấy ví ra trả tiền, dù sao cũng tốt hơn lần trước, chỉ có hơn mười đồng.
Năm rưỡi chiều còn chưa đến giờ ăn cơm, trong quán ăn trừ chủ quán với hai người phục vụ cũng chỉ có Chương Thạc và Dư Dương, hai người đều tập trung ăn món của mình không nói chuyện với nhau, ăn xong thì đi về, cứ như là Chương Thạc gã thật sự đến gặp Dư Dương chỉ để mời cậu ta ăn một bát cháo Quế Lâm.
Chương Thạc cười khổ trong lòng, gã không biết mình kích động chạy tới đây làm quái gì, giống như Dương Hạo đã ói, Dư Dương có thích anh không, có tình cảm gì với anh cũng là chuyện của Dương Hạo, không có một chút quan hệ gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-dien-trang/362401/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.