Khi Dư Dương biết bệnh tình của Dư Lan Lan thì bốn năm đã trôi qua, một buổi chiều bốn năm sau, tại một cái ghế dài trong sân học viện âm nhạc Viên, Dư Dương nhận được cuộc điện thoại đầu tiền sau bốn năm, anh nói, mẹ bị bệnh, đang ở bệnh viện, em hãy trở về đi.
Giọng nói nhỏ nhẹ, ngữ khí hời hợt, nhưng Dư Dương biết chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
“Rất nghiêm trọng sao? Đây cũng là nguyên nhân anh không ra nước ngoài sao?” Nếu đã ra nước ngoài, chắc chắn anh sẽ đến tìm cậu mà.
Dương Hạo im lặng trong chốc lá : “Đặt được vé máy bay thì gọi cho anh, anh đi đón em.”
Ngày Dư Dương về mưa rơi đã lâu rốt cuộc cũng dừng, mặt trời ló ra khỏi mây chiếu xuống ấm áp, buổi sáng Dư Lan Lan làm hóa trị nên tinh thần có vẻ không tồi, cô để Dương Hạo đẩy đi quanh viện thật lâu. Dùng bữa trưa xong nhân lúc cô đi ngủ Dương Hạo lái xe đến sân bay đón Dư Dương, anh đã rất nhiều lần tưởng tượng đến cái cảnh mình gặp lại Dư Dương, phải nói cái gì, vẻ mặt như thế nào, động tác ra sao, chỉ có một điều duy nhất anh không nghĩ tới, gặp lại Dư Dương, cậu đã không còn một mình, người ở bên cạnh cậu, là Thẩm Tịch.
Khi bọn họ đi từ cửa ra, Dương Hạo hơi nhíu mày một cái, lập tức trở lại vẻ mặt bình thản, nhận lấy đồ trong tay Dư Dương xong liền gật đầu với Thẩm Tịch, “Đàn anh, đã lâu không gặp.”
Thẩm Tịch vô cùng kinh ngạc sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-dien-trang/362405/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.